Tao là 1 thằng kĩ sư, năm đó cơ quan có liên kết với 1 đồn điền cao su của 1 ông thiếu tướng Cam. Tao được cử đi sang tham quan và hỗ trợ kĩ thuật, đi cùng là 1 thằng đồng nghiệp người Khmer để phiên dịch.
Trước khi đi, tao hỏi thăm nó về dịch vụ ăn chơi bên Cam, thằng người Khmer thường xuyên công tác bên này mà éo biết cái gì, vì chỗ sắp đi nó cũng chưa đến lần nào. Tao bàn với nó hai thằng cứ đổi đô nhiều nhiều qua đó chơi tẹt ga. Tao dùng hết tháng lương 6tr của mình + với tiền cơ quan cấp khi đi công tác đâu đó được 500 đô
.
Sáng sớm chạy lên cơ quan, xe đã chờ sẵn, từ Sài Gòn đến cửa khẩu Hoa Lư cũng không xa lắm. 9h tới nơi, ăn sáng uống cà phê dão, ỉa đái chán chê thì có chiếc xe máy chạy đến, và dắt tụi tao băng đường rừng qua bển, chứ không qua cửa khẩu.
Lần đầu qua nước bạn nên tao háo hức lắm, với sấp tiền trong tay, tao đang mong chờ cảm giác được mấy em múi mít Cam bú chym. Nhưng mà sao càng đi, càng heo hút thế này, bất giác ngó nghiêng xung quanh, toàn là rừng cây, không thấy một bóng người.
Xe dừng lại ở 1 đồn điên cao su rất lớn (sau này tao hỏi thăm được biết đồn điền này rộng tới 100 hecta). Vì đi đường rừng núi nên đi khá lâu, đến nơi cũng xế chiều, bác tài xế cơ quan từ biệt ra về, trước khi về còn nhìn lại tụi tao với ánh mắt "hãy bảo trọng".
Có 1 chị giúp việc ra dắt tụi tao vào nhà, con trai của ông thiếu tướng chờ sẵn trong đó. Thằng này nhìn mặt hầm hố, đúng chất con nhà tướng, nó cùng thằng người Khmer nói chuyện bằng tiếng Cam nên tao cũng éo hiểu nội dung, tao nói vài câu cho thằng Khmer nó phiên dịch rồi chị giúp việc dắt bọn tao lên phòng.
Cứ nghĩ mình là khách VIP, chắc được đón tiếp nồng hậu nhưng "đéo", 2 thằng không có phòng riêng mà được bố trí ngủ trên sân thượng, chỉ có mái che mà éo có cửa nẻo gì. Tối đến xuống ăn cơm cùng 2 vợ chồng thằng con thiếu tướng, con vợ nó khá ngon, nước da ko thể trắng như người kinh nhưng tướng tá, và đường nét rất cuốn. Đi đường xa nên 2 thằng tao hơi mệt, ăn qua loa rồi 2 thằng cút lên lên.
Đêm đầu tiên ở xứ lạ, tao trằng trọc ngủ mãi ko được, hơi ngược đời nhưng mà ban đêm trời khá nóng vì đứng gió, 2 thằng tao chỉ có cái quạt máy chút xíu. Đến độ gần sáng lạnh run người, sương rơi dày đặc, tụi tao lại ngủ lộ thiên, tao cảm giác sương rơi ước cả tóc mình, sáng ngủ dậy còn vài giọt sương đọng trên mí mắt.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, 2 thằng xuống dưới lầu thì chị giúp việc đã dọn bữa sáng sẵn trên bàn cùng 1 tách cà phê đen, 1 tuần lễ ác mộng của tao bắt đầu.
Sờ Bai (mời ăn cơm)
Update link phần 2:
Đăng bài trong chủ đề '[Bình dân học vụ tháng tư] Chuyến vượt biên bất ổn'
https://xamer.fun/t/binh-dan-hoc-vu-thang-tu-chuyen-vuot-bien-bat-on.3768/post-52072