Cuộc đời con người, nhiều khi thật khó nói. Đang vui thấy ông bà ông vải, lại lìa xa bất thình lình, cũng như tao, đang cù bất cù bơ thì lơ ngơ lại vớ được vk. Sống trên đời, khồng gì không thể xảy ra được, nên chăng khi đang còn thở, đừng bao giờ để thời gian trôi đi phí phạm, nên làm những việc có ích thì mới là đáng sống phải không chúng mày!
Tiếp chiện và hết nhé, mời chúng mày !
P5 : Và không trở về ….
…. Tối đó tao đưa nàng về qua nhà của tao, nhà tao lúc đó nghèo sơ lụi à, mấy miếng ván ráp lại, đồ đạc chẳng có gì. Tao không thấy nó phàn nàn chi cả, tao ưng cái bụng lắm. Trong lòng khấp khởi vui mãi không thôi. Chúng mày thử tưởng tượng xem, một thằng con trai nghèo như vậy, có gái nó yêu, nó theo, nó chả nói gì thì khác gì vớ được vàng mười. Lúc đó tao cũng chẳng để ý đến học vấn hay tính cách. Chỉ cần biết có người yêu mình, ưng mình là được rồi. Nhưng cũng phải nói là tao cũng có tình cảm, chứ ngoài Bắc cũng đầy ra đấy thôi, tao có đoái hoài gì …
Tao lại chở nàng đi lòng vòng, xình xịch trên cái honda cũ, thấy SG sao mà đẹp đẽ, dường như mặt trời cũng trìu mến mà đỏ au không lỡ lặn phía sông hầm Thủ Thiêm ,dường như, mùi của khổ hạnh cũng chẳng còn phảng phất quanh những con người lao động mồ hôi dầu ướt áo. Chỉ có áng mây hạnh phúc, đang bao quanh tao và nàng, e lệ, dịu dàng và thơm lừng trái đào rám nắng. Đó chính là lúc tao mơ về một gia đình, không còn thấy hình ảnh bà chị dâu khiến tao xao xuyến mà ước vk mình sau này cũng vậy. Cũng không còn mấy bà cà phê hay em gội đầu lảng vảng, một cảm giác gì đó rất đê mê, vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Vâng, đó có lẽ chính là ngôi nhà, nơi sẽ có nàng, tao và những đứa con đẹp đẽ.
Với cái tấm lòng hân hoan là thế nên họa mi cũng hót líu lo, tao cũng cảm thấy nó hăng hơn bình thường, rục rịch như đánh nhịp trong cái quần tao mặc. Ừ thì tiện, tao đưa thằng nàng vào quán cà phê . Trong đó là những cái chòi nho nhỏ, có cái quạt con cóc và cái võng dành cho các cặp đôi , riêng tư và kín đáo. Gọi nước xong xuôi là tao lao vào nàng hôn hít sờ mó cho thỏa cơn thèm:
- Cho anh yêu một cái nhé!
- Nhưng….
- Nhưng sao em?
- Em đang đến tháng!!!
- Kệ, đến tháng anh cũng yêu!
Đúng là sướng con cu thì mù con mắt, lúc đó nứng quá rồi, thèm quá rồi thì tao cũng chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tao bảo nàng kéo quần xuống đầu gối, mà có ‘’ bị” thật, nhưng cũng chẳng vì thế mà tao dừng lại. Tao địt nàng. Nằm ngay trên võng. Tinh trùng trào ra võng hòa với kinh nguyệt rất nhiều. Thế là bọn tao chính thức là một cặp.
Những ngày sau đó, khi thì ra quán chơi game ,đánh chán lại đưa nhau đi nhà nghỉ, vào làm 2 ba hiệp lại đi ra quán chơi game, xong lại ăn nhậu, chơi bời ,xong lại đưa nhau đi địp bọp. Nhịp sống cứ triền miên mải miết, thế giới của tao chỉ có ăn-chơi-game-quan hệ tình dục. Công nhận thời trai trẻ tao khỏe thật, gần như ngày nào cũng chiến đấu được. Chắc vì thế mà đến giờ, cái đèn dầu tiêu mãi cũng cạn, nên giờ tuần 2 cữ cũng thấy run chân mất rồi.
Thời gian cũng thấm thoát, do tính chất công việc tao lại ra Bắc, rồi bọn tao chia tay, bịn rịn nhớ nhung. Ra Bắc mà ngày nào tao cũng phải quay tay . Cứ tự mình lên mấy cái diễn đàn Liên Xô chống Mỹ, hay Mocxi, xem clip rồi tự xử, sinh lý mạnh nên không cho ra không chịu được,mà hồi đó ngu lắm nhé, toàn lấy giấy báo rồi cuộn vào từng cuộn, vứt ở chân cầu thang, úc đó chưa có giấu Sup như bây giờ. Mãi sau này thuê một thằng làm phụ, nó gom lại nó đốt cho, he he he . Đấy, đọc đến đây mấy thằng thấy ngưỡng mộ tao chưa? Bảo sao tao lấy được vợ mà chả cần tán tủng gì. Người ta bảo, đàn ông khoai to không lo chết đói, nhờ, kkkk
…
Lại nói, cái ẻm rủ tao vào gội đầu cắt tóc ở chương 1 ấy, mẹ ẻm kết tao vl ra, cứ vun vào cho hai đứa. Bởi em cũng từ SG ra ngoài này rồi học nghề, em kém tao 5 hay 6 tuổi gì đấy, thấy bảo 2 tuổi này hợp nhau lắm, nhất là cực hợp với tuổi làm ăn của em nó. Mà tao thì không có thích nên cũng chả để ý, chỉ cười cười, không nói năng, cũng chả ve vãn gì cả. Ngày vk tao ra thăm tao, em sang nhìn, rồi ôm mặt khóc, rồi chạy về quán. Tao cũng ngạc nhiên lắm, nhưng kệ, lo cái nóc nhà này đã.
Rồi tao về SG, cũng do sinh hoạt tùm lum nên vk tao dính bầu, thấy nó nói cũng mấy lần rồi, nhưng chả bảo tao, đến lần này thì sợ bỏ nữa, sau không sinh nở được. Tao đưa đến chỗ mẹ hỏi xin cưới……và thế là cưới thôi
Sau này cuộc sống cũng đi từ cơ cực bần hàn, rồi cũng có của ăn của để. Vk tao ghen lắm nên cũng bao phen tan cửa nát nhà. Nhưng mà đi qua giông tố, mặt trời lại sáng lên thôi
Phải nói rằng, cuộc đời mỗi người có rất nhiều chuyến đi, chuyến đi có thể có đích, đi rồi lại trở về thôi, cũng có những chuyến đi thể đi mãi chẳng thể trở về như mấy ông bạn UT của tao. Hoặc giả như tao, một lần yêu là lạc vào tim nàng mãi mãi, đến giờ cũng đã thoát ra đâu. Tầm tuổi này, có thể nao núng vì mấy em chân dài, dzú bự khi đi bia ôm mà nó nô tì đến nghẹt thở, nhưng về nhà rồi, nơi có vk và những đứa con, thì lại mới thấy, chẳng đâu bằng gia đình mình cả. Phải không chúng mày!
Câu chuyện đáng ra sẽ là một hướng khác, nhưng mà có chút đột ngột xảy ra, Tao là người uy tín, nói là làm, nên ending câu chuyện ở đây. Chúc cho những tâm hồn đang bơ vơ, thử một lần lắng lại, thử một mình một ly đen đá, ngắm chiều hoàng hôn, bụng đói cồn cào. Chúng mày sẽ biết, tháng 5 đi thật xa, và có nên để trở về……
Thân!