Ơ, định viết chiều qua mà lắm việc quá, cơm áo gạo tiền nó đè cho không thở nổi chúng này ạ. Sáng nay lại bú tạm cữ cà phê, đầu óc nó mới tỉnh tỉnh tí, chứ hôm qua ngồi hồi tưởng lại viết cho chúng mày đọc, tao tập thể dục làm tình cả đêm. Giờ đau hông đéo tả được, chán thế chứ ! Tiếp nhá, chap này hơi dài
P3 : Công việc và những mối quan hệ không đâu
Tay tao bóp nhẹ nhẹ mông nó rồi cạ cạ cu tao vào mu lồn nó, một lúc sau nó thở hổn hển và bảo :
- Em nằm ra cho anh địt em nhé !
Lúc đó bấn lắm rồi tao cũng ừ luôn chứ nghĩ ngợi mẹ gì. Em nhanh tay đưa cho tao cái bao cao su, lần đầu tiên nhìn thấy nó, đéo biết làm sao cho cái thứ nhầy nhầy ấy bọc được vào con kiu. Em cười cười rồi giúp tao đi bảo hộ. Em nằm vật ra nền, tao quỳ trên nền xi măng nhám nhám , mỗi lần đi vào 1 cái là đầu gối tao đau muốn chết, con chim nó sợ nó cũng co lại mấy phân , chỉ bù lại là nhào lặn đôi bồng đào mềm mềm ấy, nó cũng xoa dịu đi nỗi đau phần nào. Nhưng nói đéo gì, vừa địt vừa nhăn thì đéo thể sướng được, thôi thì tao bảo em nó ngồi lại cái ghế để địt xem sao, tuy nhiên với thằng đầu óc bằng tốt nghiêp loại giỏi như tao thì tính thế đéo nào cũng không thể đút vừa 2 chân sang hai tay quai ghế nhựa. Kể cả có chui được vào mà ngồi yên vị, đẩy mấy cái ghế nó đổ ật ra sàn thì chả lẽ hô hoán hàng xóm sang nó cưa ghế để lôi hai con nhộng đang úp thìa ra à. Nhục lắm.
Thế nên tao bảo nó nằm lên cái bàn nhựa , hai chân chạm đất, còn tao thì hơi khuỳnh chân xuống, nắm lấy vai em mà tiếp cục công cuộc giải phóng đồng bào bị áp bức trong hai cái bìu to tướng của tao. Tổ sư, cái bàn nó nhẹ, cứ húc được 1 cái thì nó lại trượt đi và kêu roạt roạt, tao đẩy lui cái bàn vào tường, em hơi khó chịu một chút nhưng vẫn còn có cái cố định. Trời thì nóng, quạt thì kêu to mà không mát gì, mồ hôi tao như tắm, còn hơn cả dội nước giếng ấy. Cũng do là lần đầu, nên tao cũng chả biết ôm hôn hay ve vuốt gì, cứ bóp vú chán thì lại húc thật mạnh. Nhưng mà mỏi lắm lại đau bàn chân nữa. Tao bảo em úp lại , ừ,kiểu này êm hơn và tao cũng dễ ra hơn. Đấy , mất trinh mà nhanh như đi chạy maraton , chả cảm giác là tâm hồn thèm khát của tao nó được vuốt ve. Chỉ gọi là sướng thôi chứ cũng không phải sướng lắm, tóm lại là sướng mà đéo phải sướng hắn, tóm lại là vừa sướng vừa không, mắc mệt đoạn này quá!
Sau khi xong rồi , hai đứa lại kéo quần ngồi lại ghế, tao bảo bán cho tao bao thuốc, nó lấy cho tao ba điếu bảo anh hút tạm đi, chứ thuốc ở đây đắt lắm, phí tiền. Rồi nó bảo tao là hôm nào mình đi nhà nghỉ đi anh, anh cho em số điện thoại để em liên lạc nhé. Tao ừ!
Ngồi hút thuốc rồi em tâm sự với tao, em là mẹ đơn thân, có một đứa con rồi, mà chồng nó cờ bạc đánh đập nó, nó phải bỏ xứ sang TB làm nghề này. Tao rít một hơi thuốc thật dài, rồi ra về. Hôm đó không nhớ mất bao nhiêu tiền, 200k thì phải.
Bẵng đi mấy hôm tao nhận được cuộc gọi của nó:
- Alo, anh N à, còn nhớ em không?
Vốn hay trêu người tao nghiêm giọng:
- Xin lỗi ai đấy ạ!
Em đây, gớm vừa mới ấy ấy hôm nọ mà đã quên em rồi à?
- Nghe thấy từ ấy ấy, con cặc tao nó lại mở mắt rồi ngóc đầu dậy
- À, anh nhớ rồi, có việc gì không em?
- Hôm nay anh có rảnh không, mình đi nhà nghỉ nhé!
Tao thấy thằng em ngọ nguậy ra chiều hưởng ứng lắm, phải nói thật với chúng mày là sinh lý tao lúc đó mạnh lắm nhé, lúc có NY ngoài việc chơi game thì là đi nhà nghỉ, đi chán lại ăn, xong xong lại địt, ngày mấy cữ mà không biết chán là gì. Nên chỉ cần nghe thấy dú mí lòn là nó nghoe nguẩy ngay được.
Tuy nhiên không biết sao lúc đó tao lại từ chối, có lẽ tao cảm thấy tội lỗi sao ấy, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tấm chiếu mới chưa trải bao giờ nên còn nhiều phân vân lắm. Thế là thôi không đi, ở nhà sinh hoạt tình dục với bàn tay trái vậy.
Tao kể thêm một chút về công việc của tao lúc ấy nhé! Khởi nghiệp thì đúng là đéo dễ dàng gì, sau này có nhà có xe đầy đủ, mới thấy có lúc tiền kiếm rất dễ, có lúc lại nhục hơn trâu chó. Tất nhiên tao thành đạt lại không nhờ nghề đang làm lúc này, mà lại nhờ một nghề tay trái khác, nên những tml nào còn đang thấy chán nản, thì có thể đổi nghề nếu muốn. Bởi vì nghèo thì lâu chứ giàu thì chóng lắm. Tin tao đi, tao là một ví dụ điển hình luôn ấy!
Tao về cửa hàng được một thời gian, cùng anh hai setup CH rồi liên hệ với ông chủ TW trước tao làm cùng ấy, hồi còn làm ở đó hay gọi lão là lão Pành, lịch sự thì là Tưn tiên sinh, xin mờ đại lý tại TB để nhập máy hàn ra bán. Lão oki cho tao nhập mấy loại là TIG và MIG, vốn 500 triệu, cho nợ 300 triệu, trả trước 200. Tao bắt đầu các hang cùng ngõ hẻm, nắng cháy da cắt thị mang máy đi tiếp thị giới thiệu. Nghề sale , nhất là nghề lăn lộn ngoài đường là nghề cơ cực nhất. Tao lần mò khắp nơi, sang cả HP ( sau này là quê vợ tao nhá )liên hệ đến cả nhà máy cơ khí công nghệ PT ( viết tắt). Công ty lập ban thanh tra , sáng khảo sát thị trường và tao nhập thêm cả bình khí Argon, CO2 về bán, tao lại tìm đến các cơ sở làm sắt,làm cửa kính làm cơ khí, mời chào hàng. Thời ấy họ sử dụng gần nhứ 100% là máy hàn que của TQ, loại ấy rất rẻ chỉ khoảng 1tr5 2tr /1 cái, dùng trong 1 2 năm là hỏng. Loại của tao là máy hàn TIG loại nhỏ của Đài Loan Kkhoảng 12tr/cái, bảo hành những 3 năm, đa số họ đều chê là mắc quá, nên tao nghĩ ra cách là kết hợp sửa chữa máy hàn cho họ để làm quen luôn. Máy nào hỏng tao cũng mang về sửa, chỉ để lấy mqh và uy tín thôi, chứ làm gì có lời lãi, rồi tao cũng bán được vài cái đầu tiên.
Ông anh tao cũng đi tìm mối, ông chui được cả vào nhà máy sản xuất phụ tùng xe đạp ở TB, nhưng do cơ sở mình non yếu nên họ ngập ngừng không hợp tác.
Sau này bọn TW đầu tư ở một khu CN ở Bắc Ninh, sếp Tưn bay từ SG ra cùng một gđ và 1 sale nữa, tao éo nhớ tên. Lão đến CH gặp tao, tao dẫn lão đi ăn ở quán com ngon nhất TB hồi đó tên là Bà Ba. Tao than là tình hình khó khăn, lão nói với tao một câu mà đến giờ tao vẫn nhớ và vẫn thấm :”” Khó mấy chỉ cần có cách là bán được””
Thế là ông lại về SG và giao cho tao ở lại tìm hiểu thị trường rồi sẽ liên lạc lại, lên cả HN , và lại mò móc vào các ngóc ngách tìm đối tác….
À tầm này, bên kia đường đối diện với quán tao, xuất hiện một quán cà phê, do ở một mình nên tao cứ lủi thủi, không bạn bè nên tao buồn lắm. Lúc đầu tao cũng chẳng để ý đâu, sau buồn quá cứ ăn cơm xong là tao lại sang quán đó ngồi, Nhưng tiền đâu mà vào quán, nên tao chỉ kê dép ngồi ngoài cửa thôi, sau dần bà chủ quán lân la làm quen. Ở TP nhưng mà cái TP TB hồi đó vắng teo à, quán cà phê làm gì có khách, Bà chị chủ này hơi béo, trắng trẻo, hơn 40 xịch một tí:
- Em ở đây à?
- Không chị, em ở đây từ nhỏ, vào Nam giờ mới ra lại
- Chị mới về đây thôi, quán có người mà chị cô đơn lắm
……
- Chị có đứa con gái hơn 10 tuổi rồi, muốn có người bầu bạn mà có vẻ khó em ạ!
- Vâng , thế có gì thì cứ nói với em, em ở ngay bên kia, ăn ngủ đụ ị tại đó ( đùa đấy, tao chỉ nói là ăn ngủ ở đó thôi)
- Thế thì tối cứ sang chị nhé…….
Cứ vậy, câu chuyện đến tận khuya, những ngày sau cũng thế. Về sau, chị bắt tao vào trong quán ngồi, ngồi ngoài này mỏi lưng, lắm muỗi mà nóng, từ chối mãi rồi cũng phải vào. Quán thì tối, hơi thân quen tí là vỗ lưng vỗ đùi tao . Mấy hôm sau có việc tao không sang nữa thì nhận được tin nhắn :
“”Sao mấy hôm nay em không qua””
Tao không rep
“” Chị nhớ em “”
( còn nữa)