Seri 10 phần: Vừa đá 4` vừa kể chuyện - Những câu chuyện về đời

Alau

Người đến từ Triều Tiên
Bài viết
317
Xu
31,430
Seri độc quyền 10 phần của Xamer, nhưng do dạo này ăn mỳ gói nhiều, táo bón nên rặn hơi lâu. Tao sẽ đăng từ từ để các tml theo dõi.

Part 1: em gái bậc thầy marketing.

Tình cờ thấy nick em gái này trong group chuyên các em gái ngành, group tự do cho các em thoải mái lên bài.
Level 1: Các em gái chủ động up ảnh hở hang gợi cảm, chụp kèm số điện thoại, giá rổ khu vực.
Level 2: Các em gái kể chuyện quê nhà, tình yêu, đời sống sinh hoạt, nay ăn gì, đi chơi đâu, giao lưu với các anh
Level 3: Em Thảo tổ chức mini game như hình.


Hôm đấy cũng mới nhặt được tiền, ngồi nhẩm 15 điểm lô có 405k, đánh trúng thì ăn 1,4 củ, mà trượt thì có nháy chịch miễn phí. Thế là tao inbox em Thảo lấy số. Được con số 85, nhảy qua tele nhắn thằng Tin bên Sm66 báo mõm. Trúng thì đòi tiền, thua thì từ từ rồi trả, đi đâu mà vội.
Trong lúc chờ giờ quay thì hỏi han con em, vào trang cá nhân xem ảnh mặt mũi, vú bím. Thảo kể em cũng có ăn học, vì ham lô đề cờ bạc nên chuyển sang cái nghề này. Giờ em tự hứa với lòng là không bập vào nữa, nhưng cơn nghiện soi số thì không bỏ được, nên ngoài chịch ra thì thêm mảng gửi số online.
Giờ quay số đến, tao cũng chẳng thèm xem, ra chơi ván liên quân. 6h35, thằng Tin gửi bill, báo chủ tịch ơi, của anh tạch rồi. Tao ậm ờ xin khất nó sang tuần, rồi chụp ảnh màn hình cược, gửi cho em Thảo, sau mặc cái quần dài, lên con wave ghẻ đi xuống cầu Giấy book phòng.

Vào phòng đợi em nó đến, tụt quần đeo bao nhấp 2 phút thì trớ. Em nó bảo thường mỗi khách 1h, anh trớ sớm em nằm chơi với anh. Hỏi em vì anh đánh lô trượt mà khuyến mãi anh một cú chịch thế này, có thiệt thòi cho em quá không? Em bảo thường chẳng khi nào em thiệt. Chỉ cần các anh có đánh, là em được lợi.

Thứ nhất: Em lọc được khách hàng, những anh có tiền đánh 400k một con lô thì cũng sẽ có tiền đi chịch, không lần này thì lần sau, không sợ vướng vào lũ chịch bùng, bọn sinh viên rách với mấy anh lom dom.

Thứ hai: Nếu trúng, anh có hơn củ, chẳng có lý do gì không xuống gặp em, tán lộc để em cũng vui và anh cũng vui. Chỉ có em bận khách chứ chẳng mấy khi các anh không đi gặp em.

Thứ ba: Nếu các anh trượt, anh xuống gặp em để giải đen, đằng nào cũng có một cú chịch miễn phí. Em ngoan ngoãn tình cảm, nhà nghỉ cũng trích lại cho em 20 tiền khách, còn các anh vẫn bo 100-200k, coi như khuyến mãi nhưng em có thêm một khách quen.

Thứ tư: Mỗi ngày em cho 20-30 số, không vi phạm "tiêu chuẩn cộng đồng" nên không lo khóa facebook, các anh trúng hay trượt thì em cũng lai rai 10-15 khách, có thêm 10 khách mới, thu nhập ổn định.
Nghe đến đây sướng quá, tao bảo em giỏi quá, có về làm nhân viên marketing cho tập đoàn Bề Đề không? Anh trả em 10 triệu/tháng, chứ bọn marketing ở tập đoàn chẳng biết làm gì, toàn gạ bơm tiền chạy bùng facebook, với chạy bẩn google Ads, cứ vi phạm chính sách chết tài khoản liên tọi.
Em Thảo bĩu môi, thôi giờ tháng em thu nhập gần 100 củ, về làm marketing với anh làm gì. Mai em đăng ký làm cộng tác viên cho Sm66 nữa, mỗi tháng em kiếm thêm 20 củ từ giới thiệu khách, anh có về làm xe ôm đưa đón em đi làm thì về.
Link đăng ký chơi Sm66 của em nó ở đây. https://www.sm511.com/?inviteCode=15369569&regAgentJumpFlag=1
Muống đăng ký làm cộng tác viên cho SM66 thì inbox.
Link facebook của em Thảo cũng inbox:
Bài này có hỗ trợ chi phí từ SM66.
 
Part 2: Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang

Chuyện xảy ra tầm năm 2008-2009, ngày đó tao còn làm ở một cơ quan nửa nhà nước nửa cổ phần, đầu xuân năm mới, tao theo đoàn đi họp với một đơn vị ở tp Sơn La, mà đường xá xa xôi, lãnh đạo hai cơ quan thì đã thống nhất chủ trương qua điện thoại, hẹn cả hai đơn vị gặp nhau trên Mộc Châu, để lính lác gặp mặt và triển khai công tác. Thế là cơ quan cho một xe 16 chỗ, từ Hà Nội xuôi theo đường 6, qua dốc Cun mây mù, ôm theo đèo đá trắng khi nó còn chưa sạt lở và đá vẫn đen. Rạng sáng, đoàn đến Mộc Châu, 9h vào họp hành triển khai khí thế.

12h trưa, đoàn ăn cơm ở nhà khách, cơm canh rau, cá thịt, xong 2h chiều, hai đơn vị tổ chức chơi bóng bàn, đá bóng giao hữu. Các lãnh đạo, trưởng phòng mỗi người xỏ giày chạy 10 phút rồi đi bộ, tà tà tới 4 giờ chiều đi ăn lẩu thịt trâu trứng cút ở phía sau thị trấn Mộc Châu, trên đường vào rừng thông bản Áng. 6 rưỡi tối, các cán bộ đã kịp say vắt lưỡi, dìu nhau về khách sạn xịn và hoành tráng nhất Mộc Châu thời đó, là khách sạn Công Đoàn ở thị trấn Nông Trường.

Những năm đó, Mộc Châu còn nhiều sương và lạnh, ngoài trời tầm 10-15 độ, nắng vừa tắt là sương mù bảng lảng giăng khắp chốn, lạnh rét co ro. Lúc đó nó chỉ là khu nghỉ dưỡng, không có tính chất du lịch nên 7-8h đã vắng tanh. Đến hơn 10 giờ tối, cán bộ địa phương lên phòng, bảo là được lãnh đạo giao nhiệm vụ mời các anh đi “thư giãn”. Mấy anh em lại xỏ quần dài, áo khoác, kéo nhau xuống nhà. Định ra lấy ô tô thì cán bộ bảo không cần, đoàn mình đi bộ. Các anh em Hà Nội vẫn còn lơ mơ vì rượu ngô, cán bộ địa phương cầm cái đèn ắc quy mà người dân hay dùng đi soi ếch, anh em cứ đi theo ánh đèn, xuyên qua màn sương mù, vòng sau khách sạn công đoàn, đi xuống một đoạn dốc nhiều đá dăm, tới một khu mát xa sauna cảm giác không gần nhưng cũng không xa khách sạn. Quầy lễ tân chỉ là một cái bàn gỗ học sinh kiểu trường làng, với quyển sổ kẻ bút bi, ghi số lượng khách. Một ông già mặt nhàu nhĩ, mặc bộ đồ ka ki xanh lá mạ ngồi ghi sổ. Cán bộ địa phương có vẻ là người quen thuộc, trả vé rồi bảo ông già lễn tân dẫn cán bộ vào dãy phòng mát xa, mỗi người một phòng. Phòng mát xa là dãy phòng cấp 4 có cửa nhựa, thủng một lỗ vuông to tướng để ở ngoài có thể nhòm vào theo quy định, bóng đèn tròn rạng đông màu vàng mờ tịt. Bên trong còn căn phòng tắm với vòi hoa sen, xô nhựa 20 lít và cái gáo nhựa. Em gái nhân viên cầm cái khăn tắm lách nhẹ vào, xả nước vào xô. Chừng 30s, nước nóng mới chảy ra từ vòi hoa sen, căn phòng mờ mịt hơi nước, không biết là do sương từ ngoài bay vào hay từ nhà tắm tỏa ra. Tao lúc này mới dũng cảm cởi đồ vào dội nước, xong bắt em gái vào tắm chung. Em gái không chịu tắm chung, nhưng cũng nhẹ nhàng vào, gội đầu, kỳ lưng cho tao.

Tắm xong thì ra giường nằm sấp xuống, hồi đó không có dầu mát xa, em gái đồ dầu gió ra tay để mát xa, làm người và lưng ấm sực lên. Tao thì theo thói quen, vừa mát xa vừa hỏi chuyện tình cảm. Em gái quê ở Đà Nẵng, gia đình bố làm doanh nghiệp nhà nước, xong vì phốt gì đó mà vỡ nợ, tự tử. Nhà còn mẹ già, em trai, em gái phải bỏ lên tận đây làm để tránh gặp người quen. Mát xa lưng xong thì nằm ngửa lên, nắn bóp một lúc đột nhiên em cúi xuống bú cu tao, tao hơi giật mình nhưng nghĩ chắc phong tục ở đây nó thế. Em bú say mê, mải miết, xong ngước lên bảo, “em cho vào nhé”, tao cũng ừ luôn, thế là em trèo lên người tao cưỡi ngựa nhân trần luôn. Em cưỡi một lúc thì ôm chầm lấy tao, tao kéo em xuống, trèo lên trên, theo tư thế truyền thống nhấp rồi bắn thẳng vào trong, khi em còn đang sung sướng quắp chặt lấy tao. Xong xuôi tao cũng vào rửa ráy, mặc đồ, xong dặn dò em nhớ uống thuốc, và bo thêm 200k. Còn tình cảm hơn là lưu số điện thoại. Em nó khi đó còn dùng nokia đen trắng,tao dùng Nokia 7610.

Về xuôi, tao thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi chuyện, hứa hẹn khi nào lên Mộc Châu lại thăm em nhưng thực ra đéo bao giờ lên lại. Tin nhắn 160 ký tự nên cũng chẳng trò chuyện nhiều, chỉ là em nó thấy tao trẻ, cảm tình,hôm đó lại nứng vì lâu ngày không chịch, nên mạnh dạn chơi nhân trần. Em cũng chia sẻ chuyện nhà cửa. Mẹ em sau biến cố gia đình thì thần kinh không ổn định. Nên em trai ở nhà chăm mẹ, để em đi làm xa, gửi tiền về trả nợ dần. Em cũng chỉ nói với mẹ là lên Mộc Châu làm dọn phòng khách sạn, phục vụ nhà hàng.

Chừng hơn 1 năm sau, em nó lên Hà Nội, thuê 1 cái khách sạn ở Đình Thôn. Tao cuối giờ chạy qua, đưa em nó đi ăn tối ở hàng bún chả ngay đó, lúc này mới nhìn kỹ mặt, thấy gầy và xanh xao, răng hơi khấp khểnh. Ăn tối xong lại kéo lên khách sạn ôm ấp hôn hít, ấm chén cái nữa, lần này thì truyền thống và bao bủng đầy đủ. Xong đi về, tao kín đáo để lại 500k ở tủ đầu giường.

Về tới nhà, thấy tin nhắn của em nó trách móc, rằng em quý anh nên mới gặp, anh để tiền lại vậy là coi thường em quá. Tao cũng bao biện là coi như anh mời em ăn, xuống Hà Nội nhiều thứ chi tiêu, em đừng có ngại.

Sau cũng thưa nhắn tin dần, nghe thấy em bảo là đi bán hàng cho cửa hàng chăn đệm dưới đoạn Hà Đông – Bến xe Yên Nghĩa. Sau vài tháng thì kể là chủ cửa hàng chăn đệm cũng tử tế, trai độc thân, người Hà Đông, có tình cảm với em nó nhưng em ngại chuyện quá khứ nên không nhận lời. Rồi bẵng vài tháng, em nó lại kể là đã yêu anh chủ hàng chăn đệm, có kể chuyện quá khứ và anh ta cũng chấp nhận bỏ qua. Vài năm trước thấy sdt em nó hiện lên ở app tele hay viber, tao lại nhắn tin hỏi han. Em kể là đã cưới anh chủ hàng chăn đệm, hai vợ chồng về Đà Nẵng sinh sống, mở cửa hàng tạp hóa buôn bán, hẹn khi nào anh ghé Đà Nẵng chơi. Tao cũng hứa hẹn và đéo biết khi nào về. Lâu lâu nhớ tới em, giờ êm ấm ổn định, chồng con đề huề, còn anh vỡ nợ lang thang ngủ gầm cầu. Lật đật châm cây hương muỗi, khấn cầu cho em bình an trong ánh sáng mười phương chư phật.
 
part 3:
Ngồi nghe chim hót gió reo
Ngoảnh đi ngoái lại đã vèo bốn mươi
Vào đời vinh-nhục khóc-cười
Hoa dâm mái tóc thành người liệt dương​

Hồi 2010, lúc đó mocxi còn mạnh, tao cũng có nick uy tín trên mocxi, tuần đi check cỡ 5 lần. Trong một ngày hè nắng nóng, có một tml trên mocxi nhắn cho một số điện thoại, giới thiệu em gái sinh viên mới làm. Như checker chân chính và uy tín, tao nhắn tin hẹn em nó luôn. Được cái hẹn 5h chiều ở Ngã Tư Sở (Không có địa chỉ nhà nghỉ). Thời đó các em nhộm nhoạm, mấy em gái chuyên nghiệp hay dẫn vào nhà nghỉ quen, còn các em lộn xộn là hay hẹn đi lòng vòng hoặc quán nét để úp sọt các checker ham hố. Nhưng tao một thân võ nghệ, khỏe mạnh hung hãn, nên cũng kệ, tới luôn chứ sợ gì. Nên chiều làm công việc gọn gọn rồi té ra đón em nó.

5h chiều mùa hè Hà Nội, lại đúng đoạn Ngã Tư Sở khói bụi, ra tới Parkson alo em nó, nó bảo đứng ngay chân cầu vượt Ngã Tư Sở, đoạn trường Thủy Lợi, tao phi lên một đoạn, thấy một em gái còn ôm túi nhựa đựng sách vở, người gầy nhỏ, da đen, áo phông quần bò đứng chân cầu vượt. Lên xe, đi không mũ bảo hiểm lên đoạn Nguyễn Ngọc Vũ thì rẽ vào cái nhà nghỉ rẻ tiền trong ngõ.

Lên đến phòng, thay đồ ra tao bắt em nó vào tắm chung, thực ra đề phòng nó ở ngoài nhảy mất ví tiền, điện thoại thì tao lại phải cởi chuồng đuổi theo. Em nó cũng ngoan ngoãn vào tắm chung, ôm ấp kỳ cọ thấy tóc mùi khét khét, xà phòng rẻ tiền kiểu mùi gái nhà nghèo. Da ngăm đen là do cơ địa, chứ không phải do cháy nắng. Thế là ôm vào xoa lưng, bóp vú, đầu ti vẫn nhỏ, vú nhỏ do người gầy nhưng da vẫn mịn kiểu gái non. Tắm táp thơm tho cái rồi lôi em nó ra giường, bắt em nó bú cu, đúng kiểu gái non vụng về cứ ngậm vào rồi lại nhè ra chứ biết bú kiểu gì, tao đè ra sờ xuống dưới thấy không mùi gì, nãy mới tắm xong nên chui xuống vét máng, liếm láp, lấy lưỡi đá hột le khiến em nó cong người lên rên khe khẽ.

Tao đeo bao xong trèo lên nhét vào, thấy cũng nước nôi nhưng vẫn còn khít nên cứ khởi động từ từ, nhẹ nhàng. Rồ em nó sướng oằn người, quắp chặt tao thì tao lại đổi tư thế, xoay hết kiểu doggy, vác chày qua núi, truyền thống, úp thìa xong mới nhún nhanh cho xuất ra cho đỡ phí tiền.

Xong xuôi em nó cũng không xin phép về luôn như các em công nghiệp khác, mà nằm lại ôm ấp trò chuyện. Ra năm ngoái em thi ĐH, đỗ nhưng không đúng nguyện vọng nên xin bảo lưu, đi ôn thi ĐH ở chỗ Thái Hà, sau trường Thủy Lợi. Bố mẹ chia tay, mẹ em đi làm đồng nát nên nghèo, học xong cấp 3 bà không cho đi học ĐH, bắt đi kiếm tiền, em đi ôn thi còn bị bà mẹ đánh, nên tự đi làm kiếm tiền học và chi tiêu.

Chiều muộn hết tiền phòng, tao đưa em nó 300k trong khi giá niêm yết là 200k, em nó còn kêu anh cho em nhiều thế. Xong xuôi tao chở em nó ra bến xe buýt cho em nó về Hà Đông.

Từ đó, tháng nào tao cũng gọi em nó 2-3 lần, cứ hôm nào lên học ôn thi thì tao hẹn đi chén. Xin cho em nó học ở trung tâm luyện thi gì đó, xong cô giáo tiếng Anh miễn cho nó học phí. Ngày 8/3 tao còn mua tặng em nó một con chó bông to cỡ gối ôm, thế là chén xong em nó còn không nhận tiền, bảo là anh đã tặng quà em rồi. Mãi sau em nó vẫn tấm tắc bảo đi về xe buýt ôm con chó bông ai cũng nhìn, tự hào lắm vì mọi người biết em được yêu thương, em muốn nuôi chó mèo mà nhà nghèo, ở trọ mẹ không cho, nên có con chó bông đó quý lắm.

Rồi em cũng đỗ ĐH, học dưới Hà Đông. Em nó bỏ số điện thoại nên bẵng đi 2 năm tao không liên lạc được, xong rồi em lại chủ động nhắn tin lại với tao, nhờ là có chép số điện thoại ra một quyển sổ danh bạ cũ. Nói chuyện, hỏi thăm, thì em nó cũng bỏ nghề, đi làm thêm chạy bàn, rửa bát thuê để dành tiền học, có anh giảng viên ở trường cũng thích em nó nên hỗ trợ một phần tiền học. Rồi lại rủ em nó lên phố chén, lần này cho đi xe buýt 02 lên bờ hồ, đưa vào A25 chén cho sung sướng, còn lấy phòng có bồn tắm, cho ngâm người, gội đầu, ôm ấp rồi chịch luôn trong bồn tắm cho bì bõm. Chịch từ nhà tắm ra đến giường, vần vò đê mê mãi mới xuất tinh.

Xong tao chỉ em nó lên mấy cái trung tâm văn hóa của ĐSQ, hồi đó nó mở cửa miễn phí, chăm lên mượn sách, rồi tham gia sự kiện hay có các cơ hội về du học hay giao lưu văn hóa. Rồi em nó đăng ký được một chân hướng dẫn viên du lịch, chuyên dẫn khách tây đi thăm quan bờ hồ văn miếu, thi thoảng nghỉ học em vẫn bắt xe buýt lên bờ hồ để tao dẫn đi ăn, đi chơi loanh quanh và đương nhiên là có chịch. Năm cuối, em hỏi xin tao tiền học tiếng Anh, tao check lại đúng trung tâm, đúng mục đích tao chuyển luôn cho 10 củ để làm học phí.

Ra trường, em nó vẫn đi dẫn chương trình, đi làm ở quán bán hoa tươi, rồi đi làm một công ty XNK kiểu dạng giấy tờ, phiên dịch, mua con xe cub 5 triệu đi lại. Một chiều mưa, em nó gặp tao rồi cứ ôm tao khóc. Em nó quen được 1 thằng thương nhân Mã lai, nó xin học bổng bên đó và sẽ sang đó vừa học vừa ở cùng thằng Mã Lai kia, lại đứt liên lạc mấy năm.

Rồi em nó lại bay về Hồ Chí Minh, thằng Mã Lai thì tốt nhưng nhà nó theo hồi giáo, coi thường phụ nữ, lại ngôn ngữ không thạo, mẹ và các chị em của thằng kia cũng tốt và quý con bé này, nhưng không muốn cho ra đường đi học hành, gặp gỡ người khác, xung đột vài lần rồi em nó không chịu nổi, gom tiền về nước. Xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất còn đúng 200$.
Tao lại đón em nó về nhà tao trong HCm, nuôi ăn ở, rồi mua cho con atlia cũ để đi lại, rồi em nó xin vào làm một công ty top đầu về quảng cáo. Tao bảo với CV của em thì không hợp công ty này, nhưng nếu em đã thích thì cứ nộp hồ sơ, sau đó phải gọi số điện thoại này, nói thế này. Cuối cùng em nó cũng qua phỏng vấn và vào làm.

Hết thử việc, em được nhận vào chính thức, em nó xin ra ngoài ở để đỡ ảnh hưởng tới tao. Tao cũng đồng ý, mua lấy 1 thùng rượu vang chi lê rẻ tiền, mấy cân bột sắn ở chỗ Trần Quốc Toản, rồi đưa cho em nó danh sách 4-5 đứa cùng ngành quảng cáo trong SG. Tao dặn là cứ mang rượu với quà cho các anh, các chị, bảo là em của anh Lẩu, đợt này em vào SG làm thì anh Lẩu gửi em mang ít quà Hà Nội qua. Nếu có gì anh chị giúp đỡ em.

Quay đi quay lại, hết mấy năm covid em nó đã có bạn trai làm IT sống cùng,Cạc vi sit của em đã có chữ manager, nhưng em vẫn tham vọng muốn phát triển nữa. Mẹ em cũng đã có mái nhà nho nhỏ che mưa nắng. Em muốn có nguồn thu và tích lũy hơn vì cả một cuộc đời dài vẫn đang vất vả.

Tao đang hướng em làm hồ sơ lao động ở Phần Lan, Thụy Điển. Mấy lần gặp nhau, em cũng ôm ấp gần gũi mà giờ liệt dương không dẫn em nó đi khách sạn, nhìn em giờ nảy nở, tập gym, nâng mũi nên vú mông ngồn ngộn, nhìn lại xuống chym lại tủi thân nước mắt hai hàng.
 
Part 4: Nốt mấy chuyện xưa tích cũ tao sẽ kể chuyện các em gần đây.

Tôi có người em Sông Hương Núi Ngự,
của lũy tre Thôn Vỹ hiền từ,
của kinh thành cổ xưa thật xưa...

Một mùa thu năm 2013, trời thì mát, buổi sáng đang thiu thiu ngủ thì con blackberry kêu vang, trong điện thoại em hành chính hốt hoảng “Anh Lẩu đã lên cơ quan chưa thế?” tao hốt hoảng nhìn đồng hồ mới hơn 8h, 8h30 mới giờ anh em vào làm, nhưng vẫn cứng giọng “Anh sắp lên tới rồi em”. Em hành chính cuống lên “Anh về chuẩn bị đồ, rồi lên cơ quan lấy giấy tờ, đi Sài Gòn công tác gấp”.
Tao nhanh chóng dậy rửa mặt vệ sinh, gỡ mấy bộ quần áo trên mắc bỏ vào va li loại xách tay, và nhanh chóng lên cơ quan. Ở cái cơ quan này như thế, hỏi nhiều chóng chết. Vào năm 2013, thì chuyển khoản ngân hàng chưa thuận tiện như giờ, lên cơ quan nhận hợp đồng được niêm phong cùng con dấu + chữ ký, hành chính đưa cho 3 triệu tiền mặt cầm đi công tác, công tác phí sẽ chuyển khoản vào tài khoản sau. Tao ra sân bay, bắt cái vé gần nhất đi SG đã hết gần 2 triệu. Vậy là 11h trưa, tao xuống Tân Sơn Nhất.

Những cái ngày đó, xe taxi sân bay Tân Sơn Nhất cũng là một cái gì đó rất chặt chém, thôi thì thêm 2 lít nữa cho về ngay một cái tòa nhà hội sở to to Quận Nhất, và lúc đó tao cũng mới vào Sài Gòn lần này lần thứ 3, đường phố, ăn chơi, con người cũng chưa được coi là quen thuộc thông thạo. Tại sao lại nói chuyện tiền bạc chi tiêu, vì nó liên quan tới đoạn sau.

Đại khái trong một buổi nhậu tối qua, sếp cơ quan tao và sếp cái cơ quan có hội sở to to kia đã chốt một cái hợp đồng trăm tỷ, và để giấc mơ biến thành hiện thực, thì cần ký ngay kẻo nguội. Tao đưa hợp đồng, con dấu tận tay sếp, rồi ra ngoài uống cà phê thong thả, vài hôm sau có thể về Bắc tiếp tục ăn hại. Sếp đã có phần chăm lo đón tiếp của sếp, còn A Lẩu thì sẽ có anh em phòng kinh doanh đưa đi nhậu tối.

Những năm đó, bia 5Ku còn đang nhượng quyền quanh Sài Gòn, chiều ra Điện Biên Phủ ngồi làm mấy con cá kèo nướng, bạch tuộc nướng, cơm chiên cá mặn với tầm 5 lon bia rồi mấy anh em miền nam rỉ tai nhau đi đặc sản Sài Gòn là cà phê vú. Còn ở Hà Nội vẫn râm ran chuyện Sài Gòn có vụ chặt tay cướp vòng vàng ở cầu Phú Mỹ. Nói thế để thấy rằng ngày đó lạ nước lạ cái, thông tin it ỏi thì ở Sài Gòn phức tạp thế nào.

Bỏ quán nhậu với đống vỏ lon ở sau lưng, cả bọn đi lên khu Bắc Hải, Cửu Long, ngày đó cà phê Hà Nội kiểu quán nhạc trịnh hay nhạc vàng èo uột khói thuốc bên ly cà phê đắng hay cà phê Đinh với Nhạc rock mịt mờ. Phục vụ quán là bà già hoặc các em trẻ trẻ thì cũng áo phông, quần bò dài, nên cà phê vú Bắc Hải, Cửu Long nó là một câu chuyện khác biệt.Quán đèn xanh đỏ, nhạc nhẽo xập xình, gái mặc áo bó ngực khoét sâu, quần ngắn cũn cỡn. Khi ấy cà phê vỉa hè SG 5 ngàn ly cà phê đá, ở Hà Nội là 15 nghìn cốc cà phê đen, quán quanh phố cổ cao lắm cũng chỉ 25 ngàn, thì ly cà phê vú thời điểm đó loanh quanh 50 ngàn môt ly. Thế tức là nó gấp 10 lần ly cà phê vỉa hè Sài Gòn và gấp 2 lần lần ly cà phê sang chảnh ở Hà Nội.

Vào quán, lấy bàn xong thì các em cũng nhập cuộc, luật ngầm ở đây là mỗi anh ở một quán sẽ có một em gái quen. Có tình cờ qua quán khác gặp thì cũng coi như không quen. Bữa nào đào chạy sô quán khác, thì mời có em khác ngồi tiếp. Quy định như vậy để tránh các anh trẻ tuổi hung hãn vì tranh giành đào mà đánh lộn. Nên vào quán, mấy anh em Sài Gòn đều có đào quen ngồi tiếp, Anh Lẩu ở Bắc mới vô hả, vậy để nhỏ em mới vào làm tiếp anh Lẩu nha. Trong cái không gian mờ ảo,nhạc xập xình ầm ĩ, nên ngồi nói chuyện với các em cứ phải ghé sát vào tai nói, mà ghé sát tai thì phải quàng vai để kéo lại gần, rồi sát quá nhiều khi ngồi không vững úp cả mặt vào ngực em nó để nói chuyện cho thân thiết.

Em gái ngồi cùng tao tên Nhi, người gầy nhưng trắng, không hiểu sao ngực khá to và chắc chắn, bộ ngực to không cân xứng với người, kiểu như to gấp đôi mức cần thiết. Nhi ở Huế, ở một huyện nào đó xa xôi mà xuống sân bay Phú Bài còn phải đi 3-4 tiếng xe đò mới về tới nhà. Nhà em nghèo, thường thì nhà em nào cũng nghèo. Chị ruột em vào đây làm cắt tóc, gội đầu, ổn định thì đón Nhi vào, ngày học nghề và làm phụ tiệm của chị, tối ra quán làm thêm. Ở tiệm tóc chị nuôi ăn ở, còn làm thêm ở đây để em gửi tiền về nhà.

Ngồi cũng muộn, bia và cà phê các kiểu trộn lẫn nên đầu óc hơi lơ mơ. Các anh em miền Nam về hết, còn lại một bạn tên Lâm hay Lân gì đó, cứ thống nhất là Lâm đi. Lâm hỏi “anh lẩu chơi tới bến không?”, thì anh Lẩu có bao giờ bỏ cuộc, tiền mặt trong ví thì gần hết, nhưng chơi thì chơi, mai ra atm rút, thiếu thì gọi ở Hà Nội chuyển thêm. Vậy là chờ hết ca, anh Lẩu, Nhi, Lâm và ghệ của Lâm đi ăn đêm, hủ tíu ở gần đoạn đường tàu hỏa, rồi Nhi và anh Lẩu dắt nhau về một cái khách sạn ở đầu Nguyễn Kiệm, Lâm và ghệ tùy nghi di tản.

Đêm đó, anh Lẩu úp mặt vào bộ ngực quá khổ của Nhi mà hít hà, cái khách sạn 0 sao nên chẳng có bao cao su ở đầu giường. Vậy thì nhân trần mà chơi, sợ có bầu hả, bầu thì đẻ anh nuôi. Vần vò, ôm ấp và một buổi tối nóng bức của Sài Gòn, cái điều hòa ghẻ chắc không đủ mát khi hai người thay nhau trèo lên trên mà nhún với dập. Vì cả ngày mệt, vì bia rượu và nhiều thứ kích thích nên rất lâu ra, và Nhi thì cứ quằn quại rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển, đến khi tao cho tất cả vào trong, cũng khỏi rửa ráy gì, hai cục thịt nhễ nhại mồ hôi và mùi tinh dịch quấn vào nhau ngủ.

Sáng hôm sau dậy thì đã tầm 9-10h sáng, em Nhi đã đi đâu mất, đầu giường còn để lại tờ 500 ngàn, quần áo, ví tiền, điện thoại đã được xếp gọn ở ghế. Cũng không thấy giấy tờ để lại, nhưng tao cứ vào rửa ráy, xong thay đồ gom quần áo vào vali xong xuống thì lễ tân bảo tiền phòng đã trả xong rồi. Tao ghé quán cà phê ăn sáng ven đường, làm cái bánh mỳ ốp la, ly cà phê rồi thong thả lên công ty đối tác. Nói mấy câu chào tạm biệt, ra ATM rút tiền dằn túi rồi bay về Hà Nội.

Dựa vào trí nhớ và những thông tin trao đổi trong đêm, tầm 2 tháng sau, tao lại bay vào Sài Gòn, lần này xin nghỉ vài ngày kèm cuối tuần, vào chơi thôi, quay lại quán và tìm lại Nhi, lấy số điện thoại, đi nhà hàng lẩu nướng bên Phan Xích Long, đi xem phim chỗ rạp chiếu gần sân bay, rồi lại vào khách sạn qua đên nhấp nhô nhưng không còn rên rỉ quằn quại như lần đầu. Rồi nằm ôm nhau hỏi chuyện cho chắc chắn rằng em không có bầu sau đêm đó. Nhi kể hôm đó em là mới làm thật. Tụi con gái trong quán thấy Anh Lẩu sơ mi, quần âu, giày tây vào cà phê vú, lại còn xách theo vali thì biết là anh không phải dân chơi, tụi nó không muốn tiếp nên đùn cho em. Mà thấy anh Lẩu quan tâm, hỏi han nên em thương anh Lẩu, chịu đi chơi đêm chứ không phải ai em cũng vậy. Lúc sáng dậy xếp quần áo cho anh Lẩu, thấy bóp anh còn có mấy ngàn, sợ anh không có tiền về nên em trả hộ tiền khách sạn rồi để lại anh 500k. Em về sớm còn đi làm cho chị chứ không trốn gì hết.

Sáng hôm sau, đưa em đi ăn hủ tíu cũng trên đường Phan Xích Long, gửi biếu bố mẹ em ở quê mấy củ, ghé qua thăm tiệm tóc của mấy chị em gái, rồi thuê xe máy đi thăm vài chú bác trong Nam, vài ngày nghỉ qua nhanh và tao lại về Hà Nội.

Những năm sau đó, nhờ chị Thảo Vietjet nên vé máy bay nhiều khi rất rẻ, khứ hồi SG-HN lắm lúc chỉ có 500k-800k, và đám văn phòng có thẻ tín dụng rất dễ bay đi bay về. Cứ tầm 1-2 tháng lại làm chuyến Sài Gòn, bia rượu, lượn phố, ngồi Bùi Viện, ăn tối, đi xem phim, xem kịch và kết thúc là khách sạn ở đường Hoa Lan Phan Xích Long. Tất nhiên không để em ý sáng hôm sau về nhà mà cảm thấy thiệt thòi, nhưng tính ra vẫn quá hời cho một mối tình "dục".

Rồi em nó nghỉ làm ở cà phê, về làm thợ tóc và có lương đàng hoàng, cũng là ra nghề, kiếm sống được bằng nghề tóc. Sau quen một anh bạn trai làm thợ thuyền gì cũng gần tiệm tóc, lấy chồng, mở tiệm riêng. Thấy có ảnh vợ chồng trên zalo, bầu và có con trai đầu lòng, rồi cũng mất liên lạc.

Giờ thi thoảng đi ngang phố cũ, lại nghĩ có nên vòng vào ngó xem tiệm tóc người xưa có còn hay đã đi đâu mà chẳng dám vào.

 
Part 5. Một chuyện buồn ơi là buồn
Năm 2009, 2010 là những năm cực thịnh của mốc xì. Các anh em mốc xì nam bắc họp mặt, chơi bời trác táng với những cuộc thác loạn tụt hết các loại đồ. Ngày đó tao cũng lương cao, tiền nhiều, ký sự lắm vì chym chưa liệt, nhóm 108 Lương Sơn của mod mocxi tao cũng có chân.
Mốc xì miền Nam có nick @Người ở Lại Charlie, giới thiệu em Quyên Dâm Dâm Cô Nương hot nhất miền Nam khi ấy. Mocxi thì mạnh, Quyên lại dâm chịch không biết mệt, anh em nào cũng yêu quý, nên có thể nói thời điểm đó, em Quyên mút hết chym anh em dân chơi miền Nam.
Rồi một ngày đẹp trời, tao lại lên máy bay vào miền Nam công tác, hồi đó iphone là cái gì đó stupid, tao vẫn dùng blackberry nhét bao da kẹp thắt lưng, gói internet của mobifone để tìm bản đồ. Nhắn hẹn em Quyên, không biết đường nên điều em nó chạy từ Q12 lên cái khách sạn bên cầu Thị Nghè.

Buổi chiều SG mưa gió, tao đứng dạy một lớp làm giàu xong, học viên vỗ tay nhiệt liệt, xong đại diện lớp đi lên tặng 1 bó hoa, kèm phong bì mấy củ. Xong ôm bó hoa từ lớp dạy làm giàu về cái khách sạn đó, nhắn tin nằm chờ em Quyên tới. Từ hơn 10 năm trước, đến giờ chưa có em nào nhiệt tình hơn em Quyên với giá 3 lít mà em chạy hết nửa vòng thành phố cho chịch thoải mái shot.
Vào đến khách sạn, em nó đã thấy sẵn anh lẩu hồi trẻ, đẹp trai phong độ, sơ mi quần âu với bó hoa đỏ thắm tặng em. Em đổ ra giường 1 rổ bao cao su với tuyên bố "em là dâm dâm cô nương đây, chơi hết chỗ bao này em mới cho anh về".

Kỹ thuật của em Quyên thì chưa phải điêu luyện, nhưng em Quyên thuộc dạng đam mê chuyện làm tình, như một con nghiện tình dục, em bú liếm, mút mát nhún nhảy một cách cuồng nhiệt. Sau khi tao ra xong, em lại lột bao bú mút tiếp để rùng hết mình mẩy.
Sau khi vắt kiệt sức lực với em, thì em nó nằm tâm sự tay vẫn mân mê thằng nhỏ.
Em kể em nó là dân Sài Gòn, bị chứng nghiện tình dục, không có ai địt em nó không chịu nổi. Trước cũng đi làm công nhân, văn phòng, nhưng vào công ty nào thì cũng làm vất vả, mà địt loạn hết trong công ty đó lên, thế thì đi làm đĩ cho vừa sướng vừa có tiền. Ba mẹ em ở nhà cũng biết em mắc chứng đó, và biết em kiếm tiền từ đâu, nhưng nhắc rằng đừng mang tiếng về nhà là được.

Sau buổi gặp đó, tao cũng viết bài ký sự cho em nó trên thiendia, mocxi, anh em cũng vào xin số và chẳng từ chối ai, cho tràn lan công khai. Đến giờ tên tuổi và số điện thoại của em nó vẫn lang thang trên nhiều trang mạng. Cho đến một ngày, Charlie nhắn tin là không share số em nó nữa, em nó bị "nghi giết" ở Gò Vấp rồi. Em nó vào khách sạn với 2 thằng, xong chết vì ngạt do bị trói và nhét giẻ vào mồm. Điện thoại và tiền bị lấy hết.
Vụ đó sau đó cũng chìm, không thấy báo chí nào đưa tin, gia đình em nó cũng không truy tìm hay kiện cáo.
Trường hợp em Quyên làm trùng lại không khí diễn đàn vài ngày, lâu lâu các trưởng lão, anh em vẫn nhắc, nhưng rồi cũng quên đi, lại điên cuồng địt bọp và thác loạn, nhưng sau vụ đó tao và Charlie là hai thằng buồn và không muốn share số cho ai cả. Có khi nào hai thằng giết em nó là do tao share số, vì các bài ký sự như vậy khiến em nó phải chết.
 
Part 6:
 
Part 7:
 
Part 8:
 
Part 9:
 
Part 10:
 
E phải đọc đi đọc lại mấy lần, vì nó hay quá a ạ! Kkkkkk.
E hóng nhé!

Hay, hay ghê!
Chắc e cũng đổi nghề quá. Kkkk.
 
Chủ tạch @Alau toàn chậm kinh thì bói đâu ra em ngon thế, chủ tạch inbox em số em Thảo nhé, em lại cho số :))
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom