Châm ngôn sống của tau

Tao cũng có châm ngôn sống cho riếng tao: "Người hay nói đạo lí thường sống như l2dskómalsa".
Nhất niệm là vĩnh hằng. Tau hi vọng mi phải luôn luôn giữ được chấp niệm ni. Không quản đúng sai , không cần phân thật giả , phải tín vào những gì mi tin. Ngàn năm xưa chừ kiêu hùng đều là thế
 
Đây có được xem là châm ngôn cho mình không?
Tau cũng xem đây là 1 châm ngôn sống của tau. Thường khi tao tin vào 1 điều gì đó tau sẽ hết lòng , dù nó sai hay đúng xấu hay tốt cũng thế. Phải tất cả vì tín niệm. Có thể sẽ sai , sẽ thất bại. Nhưng cũng có thể vinh quang rực rỡ. Còn phàm khi ko giữ dc chấp niệm , đa phần ko đi đến đâu. Pi thủ là 1 ví dụ điển hình. Dù có ai cười chê , họ hôm nay đã có kq nhất định.
 
Tau cũng xem đây là 1 châm ngôn sống của tau. Thường khi tao tin vào 1 điều gì đó tau sẽ hết lòng , dù nó sai hay đúng xấu hay tốt cũng thế. Phải tất cả vì tín niệm. Có thể sẽ sai , sẽ thất bại. Nhưng cũng có thể vinh quang rực rỡ. Còn phàm khi ko giữ dc chấp niệm , đa phần ko đi đến đâu. Pi thủ là 1 ví dụ điển hình. Dù có ai cười chê , họ hôm nay đã có kq nhất định.
Vậy mày có hiểu thằng này nói gì không:

Tao cũng có châm ngôn sống cho riếng tao: "Người hay nói đạo lí thường sống như l2dskómalsa".
 
Kể cả khi đó là điều sai trái mày cũng khuyên như vậy?
Uhm. Dù là điều sai trái. Chỉ có trẻ con mới cần dc dạy bảo. Còn đã là ng bước ra đời được thì không cần.
 
KHI KHÔNG CÓ THỰC LỰC, BẠN SẼ CHỈ LÀ KẺ ĂN BÁM!

Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, chỉ có tự dựa vào chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Ba mẹ có là ông nọ bà kia đi chăng nữa, tự bản thân không biết cố gắng, cuối cùng cũng sẽ ngã ngựa; tiền bạc có nhiều tới mấy, tự bản thân không có năng lực, sớm muộn cũng tán gia bại sản; bạn bè có nhiều cỡ nào, bản thân không có thực lực, sớm muộn người ta cũng bái bai…

Thế giới của người trưởng thành, làm gì có hai chữ dễ dàng! Ai chẳng vừa lau nước mắt vừa cố gắng vượt qua bão tố cuộc đời.

Trong xã hội này, ngoài dễ hói, dễ béo, dễ già, dễ nghèo… ra thì hầu như những chuyện tốt đều đến không dễ dàng gì.

Với nhiều người bình thường mà nói, những năm tháng bình yên nào được mãi mãi. Đau tự mình chịu, tủi thân tự mình nuốt lấy, ngã tự mình đứng lên, ai cũng đều gánh vác trên vai một trách nhiệm nào đó rồi tiến về phía trước.

Chỉ khi trải qua nhiều thăng trầm mới hiểu được ta rằng: thế giới của người lớn, thị phi khổ nạn một hai câu làm sao tóm tắt được hết.

1. Kiếm tiền, thể diện lớn nhất của người trưởng thành

Thành phố tấp nập, hoa lệ mang theo sự bơ vơ, cô đơn của vô số kẻ đuổi theo ước mơ.

Căn nhà cho thuê chật hẹp và xập xệ là nơi chứa đựng nỗi đau và sự suy sụp của không biết bao nhiêu người trẻ.

Tàu điện ngầm hay xe buýt vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối mang theo sự mong manh và tủi thân của vô số người lao động.

Có lẽ tất cả chúng ta, ai cũng đều đã từng rơi nước mắt giữa đêm khuya, cảm giác bị áp lực cuộc sống đè nặng, thứ suy nghĩ buông bỏ hết mọi thứ, có lẽ ai cũng đều có lúc trải qua. Nhưng như vậy thì đã sao? Đằng sau bạn đâu có ai, cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục, bạn vẫn phải lo chuyện nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt…

Ngoài việc cắn răng kiên trì, ngoài việc không ngừng nỗ lực, ngoài việc cố gắng hết sức kiếm tiền ra, tất cả những thứ khác chẳng qua cũng chỉ là sự yếu đuối vô nghĩa. Khi bạn bước ra khỏi cánh cửa trường đại học, khi bạn bước chân ra ngoài xã hội, ra đi làm, là một người lớn, bạn chỉ có thể nuốt sự tủi thân và mệt mỏi vào trong bụng. Càng khó khăn, càng phải tự dựa vào chính mình để vượt qua, vừa suy sụp vừa tự chữa lành.

Trong xã hội này, kiếm tiền mới là thể diện lớn nhất của người trưởng thành. Sự lười biếng ở độ tuổi 20 sẽ được trả lại hết ở tuổi 30, cuộc sống không thể trở thành dáng vẻ bạn mong muốn nếu chỉ trông chờ vào suy nghĩ, tưởng tượng. Sự thơ mộng và những nơi xa mà bạn luôn hằng mong ước, chúng vốn chẳng thể tách rời khỏi những vướng bận và những tấm vé vào cửa.

2. Đáng tin cậy, đánh giá cao nhất dành cho người lớn

Đáng tin cậy, chính là sự đánh giá cao nhất với một người, nó chưa đựng gần như tất cả sự tín nhiệm của chúng ta với một người.

Bất kể là thương hiệu doanh nghiệp, nam nữ yêu đương; bất kể là giữa bạn bè hay nhờ người khác làm việc, trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta thường tự hỏi chính mình: người này, có đáng tin cậy hay không?

Cũng giống như Warren Buffett từng nói: "Đáng tin cậy là phẩm chất còn quan trọng hơn cả thông minh. Trong một xã hội hối hả như hiện nay, người thông minh đi được nhanh, nhưng người đáng tin lại đi được ổn. Những người khiến bạn cảm thấy tin tưởng, chỉ cần có chuyện gì đó quan trọng, trong đầu bạn lập tức sẽ nghĩ ngay tới anh ta. Ở với người này, bạn sẽ cảm thấy vô cùng an toàn và yên tâm."

Là một người lớn, thông minh hay không không quan trọng, quan trọng là bạn có đủ độ tin cậy hay không. Phán đoán một người có đáng tin cậy hay không, mấu chốt không phải xem họ nói gì, mà là xem họ làm việc ra sao! Làm việc có đầu có cuối hay làm rồi bỏ dở giữa chừng? Liệu có trao đổi, có hoàn thành, có tỉ mỉ, có nhiệt huyết với công việc đó hay không?

3. Năng lực, chiếc áo giáp cứng rắn nhất của người lớn

Đừng chỉ biết trông chờ vào mối quan hệ, khi bạn không có thực lực, bạn chỉ là kẻ ăn bám.

Đừng chỉ biết nịnh hót, khi bạn không có thực lực, bạn chỉ là kẻ xu nịnh.

Trong thế giới của người lớn, mọi chỗ dựa tới từ thế giới khách quan bên ngoài đều chỉ là tạm bợ, chỉ có năng lực bên trong mới là vĩnh hằng. Trong một xã hội công nghiệp hóa như ngày nay, thứ quan trọng trước nhất, chính là năng lực.

Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, chỉ có tự dựa vào chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Ba mẹ có là ông nọ bà kia đi chăng nữa, tự bản thân không biết cố gắng, cuối cùng cũng sẽ ngã ngựa; tiền bạc có nhiều tới mấy, tự bản thân không có năng lực, sớm muộn cũng tán gia bại sản; bạn bè có nhiều cỡ nào, bản thân không có thực lực, sớm muộn người ta cũng bái bai…

Là một người trưởng thành, năng lực mới là chiếc áo giáp kiên cường nhất, là tuyệt chiêu giúp bạn tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội này, là hậu thuẫn kiên cường nhất của bạn. Khi năng lực của bạn không đủ để hỗ trợ cho tham vọng của bạn, hãy tĩnh lại và tích lũy cho mình kinh nghiệm.

4. Biết mình, sự tự giác kỉ luật lớn nhất của người trưởng thành

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không phải dũng, mà là ngốc.

Rõ ràng biết sức mình không đủ mà vẫn cứ cố, rõ ràng biết không có cách nào làm được mà vẫn cứ cố, thành công là may mắn, thất bại là cố quá thành quá cố. Trong xã hội này, tận tâm quá mức là cố chấp, quá cứng đầu là hoang tưởng, biết mình, biết dừng lại đúng lúc, đó mới là sự tự giác kỉ luật lớn nhất.

Biết dừng lại đúng lúc, là tỉnh táo. Không có được ai đó thì buông tay, chuyện không tự hoàn thành được thì tìm tới sự giúp đỡ, thêm một phương pháp, thêm một lựa chọn. Không cần cứng đầu bướng bỉnh, tự đặt cái nút thắt cho cuộc đời mình.

Gặp điều không thể nào, dừng càng sớm càng tốt, buông càng sớm càng tốt. Nếu mọi thứ đi quá xa mà vẫn chưa đủ, đừng đi một mình kẻo hỏng việc, biết dừng đúng lúc là sự lựa chọn thông minh.
 
: nếu khi do dự về việc gì đó , hãy cứ làm . Thà sai để không tiếc nuối , còn hơn tiếc nuối vì đã không dám làm.
Hôm nay tao đã ổn hơn và thực hiện lời hẹn với mày. Về cái comment đó thì bỏ đi, tao không muốn nói gì về nó nữa. Nhưng chính mày viết ra 2 điều này. Mày cũng không hiểu mày viết gì, phải không? Hay mày cùng lúc sống được với 2 châm ngôn này?
Biết dừng lại đúng lúc, là tỉnh táo. Không có được ai đó thì buông tay, chuyện không tự hoàn thành được thì tìm tới sự giúp đỡ, thêm một phương pháp, thêm một lựa chọn. Không cần cứng đầu bướng bỉnh, tự đặt cái nút thắt cho cuộc đời mình.

Gặp điều không thể nào, dừng càng sớm càng tốt, buông càng sớm càng tốt. Nếu mọi thứ đi quá xa mà vẫn chưa đủ, đừng đi một mình kẻo hỏng việc, biết dừng đúng lúc là sự lựa chọn thông minh.
 
Sửa lần cuối:
Dù là điều sai trái. Chỉ có trẻ con mới cần dc dạy bảo. Còn đã là ng bước ra đời được thì không cần.
Mày đã luyện thành võ công tay trái đánh tay phải của Lão Ngoan Đồng. Nhưng lợi hại hơn, vì mày còn luyện thêm tiên hiệp. Tay trái đánh nhau với tay phải, cuối cùng 2 tay tự vả vào mặt mình. "Nhất niệm vĩnh hằng.." ?

Ea5C3eb.jpg

Nhưng tao vẫn thấy nể sợ mày.

Mày đáng nể ở chỗ: Phải có sự bao dung lớn thế nào mới chứa nhiều châm ngôn trái ngược nhau trong đầu cùng lúc. (Chắc cỡ cả tủ sách.) .

Mày đáng sợ ở cái nick: làm người lướt qua không thể không giật mình: Trần Trừng Trị!
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay tao đã ổn hơn và thực hiện lời hẹn với mày. Về cái comment đó thì bỏ đi, tao không muốn nói gì về nó nữa. Nhưng chính mày viết ra 2 điều này. Mày cũng không hiểu mày viết gì, phải không? Hay mày cùng lúc sống được với 2 châm ngôn này?
Tau cũng đang phân vân. T vẫn đang chọn việc trên. Nhưng sau 1 số việc tối qua xảy ra vơi tau. Tau nghĩ lựa chọn ấy hợp vs tau hơn
 
Mày đã luyện thành võ công tay trái đánh tay phải của Lão Ngoan Đồng. Nhưng lợi hại hơn, vì mày còn luyện thêm tiên hiệp. Tay trái đánh nhau với tay phải, cuối cùng 2 tay tự vả vào mặt mình. "Nhất niệm vĩnh hang
Tau chưa hiểu ý mi chỗ ni ?
 
Uhm. Dù là điều sai trái. Chỉ có trẻ con mới cần dc dạy bảo. Còn đã là ng bước ra đời được thì không cần.
Sau khi đọc đến đây tôi bỗng dưng nghĩ đến một thằng. Không biết bạn có quen nó không. Nhưng cho tôi hỏi một câu nhé? Lúc nhỏ có phải bạn bị rất nhìu bạn học ăn hiếp đúng không?
 
Tau chưa hiểu ý mi chỗ ni ?
Tao cố trả lời thẳng nhất và ngắn chứ không có ý làm mày mất thời gian để hiểu. Nhưng tao lại phải trả lời vì đã hứa tôn trọng mày:

Mày hôm trước nhún nhường cảm ơn thằng Maseo vì đã dạy cho mày thêm được bài học.
2 hôm sau thì lại tuyên bố“ chỉ có trẻ con mới cần phải dạy, còn người lớn thì không!”
Tao biết mày đã lớn. Ai cũng biết thế. Nhưng mày không thể đại diện cho người lớn để phát biểu ra câu ấy. Tao cho rằng khi người ta cảm thấy không cần biết thêm, không cần học thêm. Tức là lúc người ta bé lại. Không còn là người lớn nữa.

”Trong 3 người đi cùng ta trên con đường này không biết trẻ hay già, nhưng nhất định có người trong số đó là thầy ta!"
Tao cũng học mày lấy câu người xưa ra nói. Chắc mày biết ông ấy là ai nên tao khỏi dài dòng.
 
Sửa lần cuối:
Sau khi đọc đến đây tôi bỗng dưng nghĩ đến một thằng. Không biết bạn có quen nó không. Nhưng cho tôi hỏi một câu nhé? Lúc nhỏ có phải bạn bị rất nhìu bạn học ăn hiếp đúng không?
Không. Tau bắt nạt người ta đến mức bị cô lập
 
Tao cố trả lời thẳng nhất và ngắn chứ không có ý làm mày mất thời gian để hiểu. Nhưng tao lại phải trả lời vì đã hứa tôn trọng mày:
Mày hôm trước nhún nhường cảm ơn thằng Maseo vì đã dạy cho mày thêm được bài học.
2 hôm sau thì lại tuyên bố“ chỉ có trẻ con mới cần phải dạy, còn người lớn thì không!”
Tao biết mày đã lớn. Ai cũng biết thế. Nhưng mày không thể đại diện cho người lớn để phát biểu ra câu ấy. Tao cho rằng khi người ta cảm thấy không cần biết thêm, không cần học thêm. Tức là lúc người ta bé lại.
Ah. Mi hiểu lầm ý tau ( do tau nói ko rõ ) . Ý tau là cụ thể là tau nghĩ ko thể dạy dỗ một ai khi họ đã trưởng thành. Chỉ có đời dạy họ được. Nói như thế nó chính xác hơn.
 
Ah. Mi hiểu lầm ý tau ( do tau nói ko rõ ) . Ý tau là cụ thể là tau nghĩ ko thể dạy dỗ một ai khi họ đã trưởng thành. Chỉ có đời dạy họ được. Nói như thế nó chính xác hơn.
Tao không "hiểu nhầm," mà mày đã "nói nhầm" hoặc "chưa đủ". Đấy là cách biện hộ duy nhất mày có thể sử dụng. Với những lời mày nói ra trong trích dẫn, tao đã hỏi lại mày ít nhất 1 lần: đã chắc chắn về điều ấy chưa. Mày đã confirm thì tao mới rep.
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom