Cúng cô hồn, cúng vong linh là một hoạt động tâm linh tương đối phổ biến tại Trung Quốc, Việt Nam với việc thực hiện các nghi thức cúng tế cho các cô hồn, thường là vào tháng Bảy âm lịch mà theo dân gian ngày xá tội vong nhân địa ngục mở cửa , ngày mùng 2 và 16 hàng tháng.
Phật giáo thì cúng thí thực cho cô hồn ngạ quỷ mỗi ngày , vì nghiệp lực nên ngạ quỷ mỗi khi đưa thức ăn vào miệng đều biến thành lửa vì thế mà người cúng cần có định lực để trì chú biến thực , biến thủy hồi hướng thì ngạ quỷ mới ăn được. Thế nên có một số chuyện các thầy trẻ cúng không đàng hoàng, ban đêm cô hồn ngạ quỷ lên kéo chân hòa thượng trụ trì bảo các thầy cúng không thành tâm con không ăn được làm các thầy trẻ bị phạt . Lại có vị thầy lập đàn chẩn tế nhìn thấy những vong hồn tàn tật , lê lết đến tìm miếng ăn mà rơi lệ vì thương cho những kiếp chúng sinh còn nhiều bất hạnh.
Đó là những chuyện mà mình đọc được trên mạng. Bản thân mình cũng có chút nhân duyên với chùa chiền và chuyện ma cỏ .
Năm đó mình khoảng 18 tuổi. Hôm đó đang ngủ trưa thì tự nhiên cảm giác có một lực gì đó khiến đầu óc khá tỉnh táo nhưng không mở mắt ra được. Lại nghe trước của giống như có 2 người đang nói chuyện với nhau bàn luận một cái gì đó mà nói bằng một ngôn ngữ không phải của cõi này , kiểu như một dạng sóng âm tần số khác với tầng số mà bình thường chúng ta có thể nghe được . Sau đó một người nói bằng giọng bình thường cho mình là " cho tao ăn đi rồi tao cho mày tiền. " Vài hôm sau thì mình có làm một mâm cơm + 2 chai C2 bày ra gần cửa rồi cúng . Mình khấn " các vị cần thì tui cúng chứ tui không cần tiền. " Không biết có phải do việc cúng này không nhưng trùng hợp là sau đó vài tháng ba mình trúng ? mấy tờ độc đắc, số tiền lúc đó có thể mua được 2 căn nhà ở ngoại ô TPHCM.
Sau khi trúng thì mình bắt đầu sinh tật , kết bạn với mấy thằng báo đời cúp học cà phê cà pháo đánh bài , đi net chơi game không lo học hành. Được mấy năm thì ba mình bệnh mất, anh chị em trong nhà lục đục với nhau vì việc chia nhà cửa. Mình lại bị đám bạn quỷ yêu chơi xấu. Vì một thời gian ham chơi ko lo học hành nên không có nghề nghiệp gì, đi làm thuê thì bị người ta quịt tiền lương , bản thân cũng bệnh lên bệnh xuống.
Vì những điều không như ý đến dồn dập như vậy nên mình quyết định lên chùa làm công quả để sám hối cho xui xẻo qua đi .Mình lên làm cư sĩ ở một thiền viện trên cao nguyên, tại đây cũng có một vài chuyện tâm linh nho nhỏ .
Tại thiền viện mỗi ngày đều có một thời sám hối buổi chiều. Hôm đó trước thời sám hối vị thầy chủ lễ nói với đại chúng hồi sáng có 1 người phụ nữ nói rằng cô ấy mơ thấy một người con gái nói với cô ấy rằng cô ta là một vong hồn chưa siêu thoát ở dưới chân đèo gần nhà. Cô gái ấy muốn vào chùa để nhờ các thầy siêu độ giùm nhưng vào không được nên cô gái nhờ người phụ nữ đó đến chùa nhờ các thầy cầu siêu giùm. Nguyên nhân không vào được tí nữa mọi người sẽ biết nè . Sau thời sám hối vị thầy hồi hướng công đức cho vong hồn cô gái ấy.
Lại có một hôm đang ngồi ăn bánh uống trà cùng một vị thầy thì một người cư sĩ hỏi " trong chùa có ma không thầy , sao nhiều khi con thấy ớn ớn lạnh sống lưng vậy. " Vị thầy nó i " có chứ , tui kể sợ mấy ông sợ thôi " . Tụi tui nói thì thầy kể đi . Ổng nói cái hồ nước phía dưới thiền viện lúc trước có 2 bé gái là 2 chị em ruột con của 1 ông công an chơi bị đuối nước. Vong hồn 2 cô bé muốn vô thiền viện nghe kinh nhưng hộ pháp không cho vào. Người phụ nữ ở trên không vào được cũng vì nguyên nhân này á . Hộ pháp là những vị quỷ thần gác cổng bảo vệ cho người tu hành . Vị hộ pháp nói với vong hồn 2 cô bé muốn vô thiền viện thì phải nhờ ba mẹ xin phép thầy trụ trì, nếu thầy trụ trì đồng ý thì họ mới cho vào được. Thế là 2 cô bé về báo mộng cho người cha . Cha vô bé vốn là 1 người không tin tâm linh ma quỷ , nhưng đây là con gái mình về báo mộng nên vì thương con mà làm theo . Ông ta làm 2 băng ghế đá khắc tên 2 con mình đem cúng dường thiền viện và xin phép cho 2 cô con gái được ở đây tu học . Vị thầy nói tiếp 2 băng ghế đó giờ vẫn còn để ngoài sân kia kìa .
Các bạn có tin vào tâm linh không? Bản thân mình trải qua một số việc nên mình cũng cũng không dám nói là không có. Vẫn còn nhiều bí ẩn mà khoa học chưa khám phá được. Dù tâm linh có hay không thì việc tin vào tâm linh như người xưa từng nói " trên đầu 3 tấc có thần linh " vẫn tốt vì người ta biết hướng thiện làm lành , sợ tội lỗi mà ít làm hại người khác. Như một nhà văn đã từng nói " con người sống ở giữa đất trời mà vô thần thì thật là nguy hiểm. "
Phật giáo thì cúng thí thực cho cô hồn ngạ quỷ mỗi ngày , vì nghiệp lực nên ngạ quỷ mỗi khi đưa thức ăn vào miệng đều biến thành lửa vì thế mà người cúng cần có định lực để trì chú biến thực , biến thủy hồi hướng thì ngạ quỷ mới ăn được. Thế nên có một số chuyện các thầy trẻ cúng không đàng hoàng, ban đêm cô hồn ngạ quỷ lên kéo chân hòa thượng trụ trì bảo các thầy cúng không thành tâm con không ăn được làm các thầy trẻ bị phạt . Lại có vị thầy lập đàn chẩn tế nhìn thấy những vong hồn tàn tật , lê lết đến tìm miếng ăn mà rơi lệ vì thương cho những kiếp chúng sinh còn nhiều bất hạnh.
Đó là những chuyện mà mình đọc được trên mạng. Bản thân mình cũng có chút nhân duyên với chùa chiền và chuyện ma cỏ .
Năm đó mình khoảng 18 tuổi. Hôm đó đang ngủ trưa thì tự nhiên cảm giác có một lực gì đó khiến đầu óc khá tỉnh táo nhưng không mở mắt ra được. Lại nghe trước của giống như có 2 người đang nói chuyện với nhau bàn luận một cái gì đó mà nói bằng một ngôn ngữ không phải của cõi này , kiểu như một dạng sóng âm tần số khác với tầng số mà bình thường chúng ta có thể nghe được . Sau đó một người nói bằng giọng bình thường cho mình là " cho tao ăn đi rồi tao cho mày tiền. " Vài hôm sau thì mình có làm một mâm cơm + 2 chai C2 bày ra gần cửa rồi cúng . Mình khấn " các vị cần thì tui cúng chứ tui không cần tiền. " Không biết có phải do việc cúng này không nhưng trùng hợp là sau đó vài tháng ba mình trúng ? mấy tờ độc đắc, số tiền lúc đó có thể mua được 2 căn nhà ở ngoại ô TPHCM.
Sau khi trúng thì mình bắt đầu sinh tật , kết bạn với mấy thằng báo đời cúp học cà phê cà pháo đánh bài , đi net chơi game không lo học hành. Được mấy năm thì ba mình bệnh mất, anh chị em trong nhà lục đục với nhau vì việc chia nhà cửa. Mình lại bị đám bạn quỷ yêu chơi xấu. Vì một thời gian ham chơi ko lo học hành nên không có nghề nghiệp gì, đi làm thuê thì bị người ta quịt tiền lương , bản thân cũng bệnh lên bệnh xuống.
Vì những điều không như ý đến dồn dập như vậy nên mình quyết định lên chùa làm công quả để sám hối cho xui xẻo qua đi .Mình lên làm cư sĩ ở một thiền viện trên cao nguyên, tại đây cũng có một vài chuyện tâm linh nho nhỏ .
Tại thiền viện mỗi ngày đều có một thời sám hối buổi chiều. Hôm đó trước thời sám hối vị thầy chủ lễ nói với đại chúng hồi sáng có 1 người phụ nữ nói rằng cô ấy mơ thấy một người con gái nói với cô ấy rằng cô ta là một vong hồn chưa siêu thoát ở dưới chân đèo gần nhà. Cô gái ấy muốn vào chùa để nhờ các thầy siêu độ giùm nhưng vào không được nên cô gái nhờ người phụ nữ đó đến chùa nhờ các thầy cầu siêu giùm. Nguyên nhân không vào được tí nữa mọi người sẽ biết nè . Sau thời sám hối vị thầy hồi hướng công đức cho vong hồn cô gái ấy.
Lại có một hôm đang ngồi ăn bánh uống trà cùng một vị thầy thì một người cư sĩ hỏi " trong chùa có ma không thầy , sao nhiều khi con thấy ớn ớn lạnh sống lưng vậy. " Vị thầy nó i " có chứ , tui kể sợ mấy ông sợ thôi " . Tụi tui nói thì thầy kể đi . Ổng nói cái hồ nước phía dưới thiền viện lúc trước có 2 bé gái là 2 chị em ruột con của 1 ông công an chơi bị đuối nước. Vong hồn 2 cô bé muốn vô thiền viện nghe kinh nhưng hộ pháp không cho vào. Người phụ nữ ở trên không vào được cũng vì nguyên nhân này á . Hộ pháp là những vị quỷ thần gác cổng bảo vệ cho người tu hành . Vị hộ pháp nói với vong hồn 2 cô bé muốn vô thiền viện thì phải nhờ ba mẹ xin phép thầy trụ trì, nếu thầy trụ trì đồng ý thì họ mới cho vào được. Thế là 2 cô bé về báo mộng cho người cha . Cha vô bé vốn là 1 người không tin tâm linh ma quỷ , nhưng đây là con gái mình về báo mộng nên vì thương con mà làm theo . Ông ta làm 2 băng ghế đá khắc tên 2 con mình đem cúng dường thiền viện và xin phép cho 2 cô con gái được ở đây tu học . Vị thầy nói tiếp 2 băng ghế đó giờ vẫn còn để ngoài sân kia kìa .
Các bạn có tin vào tâm linh không? Bản thân mình trải qua một số việc nên mình cũng cũng không dám nói là không có. Vẫn còn nhiều bí ẩn mà khoa học chưa khám phá được. Dù tâm linh có hay không thì việc tin vào tâm linh như người xưa từng nói " trên đầu 3 tấc có thần linh " vẫn tốt vì người ta biết hướng thiện làm lành , sợ tội lỗi mà ít làm hại người khác. Như một nhà văn đã từng nói " con người sống ở giữa đất trời mà vô thần thì thật là nguy hiểm. "
Sửa lần cuối: