Chủ đề tháng 4 này rất hay nên tao mạn phép được mở đầu bằng trích đoạn lyrics "Bài ca tuổi trẻ" , nghe xong thì chúng ta cùng lên đường tới những miền xa vượt ngoài suy nghĩ của các bạn, mỗi cuộc hành trình là những trải nghiệm về công việc và tuổi trẻ của bản thân tao trong đó.
Mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu?
Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu?
Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên ta cứ sống vui đê vì hôm nay là món quà.
2019 Nước Nga: Hành trình đi tìm gấu mẹ vĩ đại
Gác cây đàn lên giá đỡ, anh tựa lưng vào tường và thở dài. Anh nghe tiếng thời gian trôi chầm chậm, nghe bản nhạc quen thuộc và nghe tiếng va khẽ của kim khí trong chiếc đồng hồ cũ mòn.
Bóng đêm rũ rượi chậm chạp buông trôi. Anh mong sao đêm đừng qua, ngày đừng tới. Hãy để đêm lại với một mình anh thôi, để anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ dài vô tận mà chỉ có trong đặc quánh của đêm mới trào dâng.
Im lặng... Tiếng tút tút dài như những viên sỏi rắc đều vào thinh không.
Anh tắt máy, hít vào thật sâu rồi thở ra thật chậm... Chao ôi lạnh buốt trong tim! Vậy là ngày mai không còn gặp nhau nữa rồi

Cầu rút ván, vậy là hành trình bắt đầu

15,000 feet trên cao, anh thấy mình nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, anh muốn chỉ đỉnh núi và mỉm cười. Ừ anh thích cái gì đó mãnh liệt, nồng nàn, anh muốn lăn vào không gian đó, muốn ôm ấp nó, muốn hít thở cho cạn kiệt. Anh muốn quay về là anh của ngày xa xưa, mãnh liệt và bất chấp. Anh muốn sống bằng tất cả giác quan, của tình yêu sôi động.


Con người sống với hai thứ: vẻ ngoài và tâm hồn. Tất cả những con người đó, rồi đâu đó trong đời chúng ta sẽ đánh rơi trong trí nhớ. Đôi khi có thật sự sống tình cảm không hay chỉ là một khoảnh khắc mà thôi ?! Liên thiên thế thôi, cơm đến rồi

Vậy là đến nơi rồi, gấu mẹ luôn hiểu tâm trạng của những người con xa xứ

Mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu?
Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu?
Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên ta cứ sống vui đê vì hôm nay là món quà.
2019 Nước Nga: Hành trình đi tìm gấu mẹ vĩ đại
Gác cây đàn lên giá đỡ, anh tựa lưng vào tường và thở dài. Anh nghe tiếng thời gian trôi chầm chậm, nghe bản nhạc quen thuộc và nghe tiếng va khẽ của kim khí trong chiếc đồng hồ cũ mòn.
Bóng đêm rũ rượi chậm chạp buông trôi. Anh mong sao đêm đừng qua, ngày đừng tới. Hãy để đêm lại với một mình anh thôi, để anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ dài vô tận mà chỉ có trong đặc quánh của đêm mới trào dâng.
Im lặng... Tiếng tút tút dài như những viên sỏi rắc đều vào thinh không.
Anh tắt máy, hít vào thật sâu rồi thở ra thật chậm... Chao ôi lạnh buốt trong tim! Vậy là ngày mai không còn gặp nhau nữa rồi

Cầu rút ván, vậy là hành trình bắt đầu

15,000 feet trên cao, anh thấy mình nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, anh muốn chỉ đỉnh núi và mỉm cười. Ừ anh thích cái gì đó mãnh liệt, nồng nàn, anh muốn lăn vào không gian đó, muốn ôm ấp nó, muốn hít thở cho cạn kiệt. Anh muốn quay về là anh của ngày xa xưa, mãnh liệt và bất chấp. Anh muốn sống bằng tất cả giác quan, của tình yêu sôi động.


Con người sống với hai thứ: vẻ ngoài và tâm hồn. Tất cả những con người đó, rồi đâu đó trong đời chúng ta sẽ đánh rơi trong trí nhớ. Đôi khi có thật sự sống tình cảm không hay chỉ là một khoảnh khắc mà thôi ?! Liên thiên thế thôi, cơm đến rồi

Vậy là đến nơi rồi, gấu mẹ luôn hiểu tâm trạng của những người con xa xứ

Sửa lần cuối: