Góc nhìn Tony
Nhi đồng
- Bài viết
- 50
- Xu
- 2,799
Nhiều bạn trẻ thấy người ta khởi nghiệp, cũng lật đật mở công ty, dễ òm, ghé Sở Kế Hoạch Đầu Tư, hoặc đưa luật sư vài triệu là 1 tuần có. Nhưng trụ chỉ được dăm ba bữa nửa tháng là tèo. Vấn đề không phải là kinh nghiệm xử lý công việc (vì nhiều người là giám đốc mấy cty nước ngoài, mấy tập đoàn lớn nhưng khởi nghiệp là chết), cũng không phải do kiến thức chuyên môn, kiến thức quản trị hay tuổi tác gì cả. Nhiều công ty thấy đám thanh niên học hành bằng cấp loè loẹt ghê quá, nên mời về làm sếp, nhưng vài ba bữa đưa công ty vào đường cụt. Vậy làm quản lý một doanh nghiệp, cốt yếu cần cái gì?
Thứ nhất là phải có kỹ năng giao việc. Muốn có kỹ năng này, bản thân phải là người luôn chân luôn tay, luôn mắt luôn miệng, luôn tính tính toán toán TỪ BÉ. Mình có quen với 4 anh nhà giàu có cơ sở làm ăn lớn ở miền Tây. Bốn anh này từng là người giúp việc (gia nô) cho ông Thoàn, một người giàu có trong huyện. Ông Thoàn có hàng ngàn công đất, hàng trăm chiếc ghe hàng xáo, mấy nhà máy xay gạo, quán xá trên chợ, rồi vịt nuôi thả đồng, trại nuôi gà, nuôi heo, có nhà ở Sài Gòn Cần Thơ Mỹ Thơ Gò Công,người ăn kẻ ở trong nhà lên tới hàng trăm. Cứ nhậu là 4 anh này kể chuyện “hồi xưa” với LÒNG BIẾT ƠN vô hạn. Sáng nào cũng vậy, cứ đâu 4-5h là ông Thoàn ngủ dậy, ngồi trên cái ván (cái phản) bằng gỗ mun, uống nước trà, sai gia nhân làm việc. Đố đứa nào mà rảnh tay rảnh chân với ổng. Hồi đó thì tụi này căm ghét ông Thoàn vì bắt làm nhiều quá. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy số mình may mắn. Mấy ảnh hỏi mình BIẾT GIAO VIỆC có phải là bí mật của người giàu có không? Vì sáng sáng, thấy ông Thoàn cứ nhấp ngụm trà vô, kêu anh A làm gà, anh B ra đắp đất, chị C trồng rau, anh C chẻ củi, chị D lau nhà, chị E kiểm kho, chị F múc nước, anh G vô ruộng thăm lúa, anh H thu nợ. Mình nói đúng rồi anh, kỹ năng nghĩ ra việc và giao việc là cái đầu tiên của người có thể làm chủ, làm lãnh đạo, làm quản lý. (Doanh nghiệp hiện đại nó gọi là daily to-do list, không có thì doanh nghiệp đó không thể làm tốt được vì sai sót quên việc).
Thứ 2 là khả năng ghi chép sổ sách tiền lời lãi mỗi ngày, nôm na là báo cáo tài chính đó, chứ làm ăn kinh doanh mà không chịu ghi chép lại, lười báo cáo sổ sách thì đổ nợ là cái chắc, không có thông tin về xuất-nhập-tồn, dòng tiền, nợ phải thu - nợ phải trả thì công ty sẽ đi đâu về đâu? Mấy ảnh nói trời ơi đúng phốc. Tới tối, tụi anh lăn ra ngủ thì ông Thoàn vẫn chong đèn ngồi cộng cộng trừ trừ trong sổ đến khuya, tự làm báo cáo tài chính thu chi, theo dõi sát sao. Ai nợ bao nhiêu giạ lúa cũng nhớ, trong kho còn bao nhiêu tấn thóc cũng nhớ, nhớ kinh lắm. Xưa tưởng ổng có trí nhớ tốt, giờ em nói tụi anh mới biết là do ổng theo dõi sát sao mỗi ngày. (Doanh nghiệp hiện đại gọi là theo dõi tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh, phân tích dòng tiền....).
Mấy ảnh thú thật là bản thân xuất thân từ nhà nghèo, não đâu có nghĩ ra được cái gì đâu. Tá điền gia nô, chủ kêu gì làm nấy. Đúng là vai trò của người địa chủ rất to lớn trong nền kinh tế nông nghiệp xưa, vì họ nghĩ ra việc để người khác làm, ổng đi đâu vắng 1 tháng là tụi này ở nhà hết biết làm gì luôn á. Nhưng ở chung với họ, làm chung với họ thì sau này làm chủ được hết, vì quen luôn tay luôn chân. Tụi anh ban đầu cũng làm mướn làm công thôi, nhưng chăm chỉ và có đầu óc nên tích lũy được ít tiền, nhớ bài học của ông Thoàn mà triển khai, mỗi đứa một ngành nghề khác nhau. Ở cái huyện này, ngoài tụi anh, mấy ông chủ cây xăng, chủ xưởng gỗ, chủ xưởng sản xuất vỏ lãi (tàu ghe), chủ đại lý xi măng sắt thép…đều là người làm công của ông Thoàn ngày xưa cả. Có anh làm ăn được, nhưng có anh thì thời gian đổ nợ, do thiếu cái thứ 2 (ghi chép sổ sách giấy tờ, quản lý tiền bạc lỏng lẻo do lười biếng), phải đi trốn nợ.
Lúc ông Thoàn già yếu, ông vẫn chỉ đạo công việc nên nhà cũng còn khá giả, nhưng khi ổng mất đi thì mọi thứ cũng chấm hết. Cái dở của ông Thoàn là, dù sắp xếp cho người làm rất giỏi, nhưng cưng chiều không cho con cái ông động chân động tay vào việc gì. Gia tài chia xong, mấy đứa con quản lý không nổi vì không nghĩ ra việc cho người khác làm, người làm bỏ đi hết. Rồi làm biếng ghi chép tiền lãi lời mỗi ngày nên làm ăn cứ thâm hụt dần, phải bán vàng, rồi bán đất, thậm chí lấy đổ cổ trong nhà ra bán. “Nhà từ đường” là cái cuối cùng tụi con ông Thoàn chia nhau ăn, rồi đói, kéo nhau đi xin việc. Mấy anh gia nhân cũ, giờ đã có cơ ngơi làm ăn ngon lành, thấy vậy mới nhận mấy đứa con đứa cháu ông Thoàn vô làm bốc vác, coi kho, giao hàng, lau nhà lau cửa,...Mấy ảnh nói vì tình nghĩa mới nhận vô chứ năng suất làm việc tụi nó chỉ bằng ½ người khác. Nhưng là tình là nghĩa, phải giúp đỡ con cháu của ân nhân mình, như 1 cách trả ơn.
Mấy ảnh nói tụi anh được ông Thoàn trao cơ hội cho theo học, nên đó là may mắn nhất trong đời. Tụi anh luôn biết ơn và tìm cách trả ơn lại, không phải chỉ cho con cháu ông Thoàn mà còn người ngoài xã hội nữa.
Mình nói, các anh có được 2 kỹ năng là nghĩ ra việc để giao, và ghi chép sổ sách tức nắm tài chính nên sẽ làm sếp được. Còn về đạo đức thì các anh có lòng biết ơn, nên là người nghĩa tình trượng phu, khách hàng đối tác nhân viên sẽ yêu mến nể phục.
Các anh sẽ khá giả.

Thứ nhất là phải có kỹ năng giao việc. Muốn có kỹ năng này, bản thân phải là người luôn chân luôn tay, luôn mắt luôn miệng, luôn tính tính toán toán TỪ BÉ. Mình có quen với 4 anh nhà giàu có cơ sở làm ăn lớn ở miền Tây. Bốn anh này từng là người giúp việc (gia nô) cho ông Thoàn, một người giàu có trong huyện. Ông Thoàn có hàng ngàn công đất, hàng trăm chiếc ghe hàng xáo, mấy nhà máy xay gạo, quán xá trên chợ, rồi vịt nuôi thả đồng, trại nuôi gà, nuôi heo, có nhà ở Sài Gòn Cần Thơ Mỹ Thơ Gò Công,người ăn kẻ ở trong nhà lên tới hàng trăm. Cứ nhậu là 4 anh này kể chuyện “hồi xưa” với LÒNG BIẾT ƠN vô hạn. Sáng nào cũng vậy, cứ đâu 4-5h là ông Thoàn ngủ dậy, ngồi trên cái ván (cái phản) bằng gỗ mun, uống nước trà, sai gia nhân làm việc. Đố đứa nào mà rảnh tay rảnh chân với ổng. Hồi đó thì tụi này căm ghét ông Thoàn vì bắt làm nhiều quá. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy số mình may mắn. Mấy ảnh hỏi mình BIẾT GIAO VIỆC có phải là bí mật của người giàu có không? Vì sáng sáng, thấy ông Thoàn cứ nhấp ngụm trà vô, kêu anh A làm gà, anh B ra đắp đất, chị C trồng rau, anh C chẻ củi, chị D lau nhà, chị E kiểm kho, chị F múc nước, anh G vô ruộng thăm lúa, anh H thu nợ. Mình nói đúng rồi anh, kỹ năng nghĩ ra việc và giao việc là cái đầu tiên của người có thể làm chủ, làm lãnh đạo, làm quản lý. (Doanh nghiệp hiện đại nó gọi là daily to-do list, không có thì doanh nghiệp đó không thể làm tốt được vì sai sót quên việc).
Thứ 2 là khả năng ghi chép sổ sách tiền lời lãi mỗi ngày, nôm na là báo cáo tài chính đó, chứ làm ăn kinh doanh mà không chịu ghi chép lại, lười báo cáo sổ sách thì đổ nợ là cái chắc, không có thông tin về xuất-nhập-tồn, dòng tiền, nợ phải thu - nợ phải trả thì công ty sẽ đi đâu về đâu? Mấy ảnh nói trời ơi đúng phốc. Tới tối, tụi anh lăn ra ngủ thì ông Thoàn vẫn chong đèn ngồi cộng cộng trừ trừ trong sổ đến khuya, tự làm báo cáo tài chính thu chi, theo dõi sát sao. Ai nợ bao nhiêu giạ lúa cũng nhớ, trong kho còn bao nhiêu tấn thóc cũng nhớ, nhớ kinh lắm. Xưa tưởng ổng có trí nhớ tốt, giờ em nói tụi anh mới biết là do ổng theo dõi sát sao mỗi ngày. (Doanh nghiệp hiện đại gọi là theo dõi tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh, phân tích dòng tiền....).
Mấy ảnh thú thật là bản thân xuất thân từ nhà nghèo, não đâu có nghĩ ra được cái gì đâu. Tá điền gia nô, chủ kêu gì làm nấy. Đúng là vai trò của người địa chủ rất to lớn trong nền kinh tế nông nghiệp xưa, vì họ nghĩ ra việc để người khác làm, ổng đi đâu vắng 1 tháng là tụi này ở nhà hết biết làm gì luôn á. Nhưng ở chung với họ, làm chung với họ thì sau này làm chủ được hết, vì quen luôn tay luôn chân. Tụi anh ban đầu cũng làm mướn làm công thôi, nhưng chăm chỉ và có đầu óc nên tích lũy được ít tiền, nhớ bài học của ông Thoàn mà triển khai, mỗi đứa một ngành nghề khác nhau. Ở cái huyện này, ngoài tụi anh, mấy ông chủ cây xăng, chủ xưởng gỗ, chủ xưởng sản xuất vỏ lãi (tàu ghe), chủ đại lý xi măng sắt thép…đều là người làm công của ông Thoàn ngày xưa cả. Có anh làm ăn được, nhưng có anh thì thời gian đổ nợ, do thiếu cái thứ 2 (ghi chép sổ sách giấy tờ, quản lý tiền bạc lỏng lẻo do lười biếng), phải đi trốn nợ.
Lúc ông Thoàn già yếu, ông vẫn chỉ đạo công việc nên nhà cũng còn khá giả, nhưng khi ổng mất đi thì mọi thứ cũng chấm hết. Cái dở của ông Thoàn là, dù sắp xếp cho người làm rất giỏi, nhưng cưng chiều không cho con cái ông động chân động tay vào việc gì. Gia tài chia xong, mấy đứa con quản lý không nổi vì không nghĩ ra việc cho người khác làm, người làm bỏ đi hết. Rồi làm biếng ghi chép tiền lãi lời mỗi ngày nên làm ăn cứ thâm hụt dần, phải bán vàng, rồi bán đất, thậm chí lấy đổ cổ trong nhà ra bán. “Nhà từ đường” là cái cuối cùng tụi con ông Thoàn chia nhau ăn, rồi đói, kéo nhau đi xin việc. Mấy anh gia nhân cũ, giờ đã có cơ ngơi làm ăn ngon lành, thấy vậy mới nhận mấy đứa con đứa cháu ông Thoàn vô làm bốc vác, coi kho, giao hàng, lau nhà lau cửa,...Mấy ảnh nói vì tình nghĩa mới nhận vô chứ năng suất làm việc tụi nó chỉ bằng ½ người khác. Nhưng là tình là nghĩa, phải giúp đỡ con cháu của ân nhân mình, như 1 cách trả ơn.
Mấy ảnh nói tụi anh được ông Thoàn trao cơ hội cho theo học, nên đó là may mắn nhất trong đời. Tụi anh luôn biết ơn và tìm cách trả ơn lại, không phải chỉ cho con cháu ông Thoàn mà còn người ngoài xã hội nữa.
Mình nói, các anh có được 2 kỹ năng là nghĩ ra việc để giao, và ghi chép sổ sách tức nắm tài chính nên sẽ làm sếp được. Còn về đạo đức thì các anh có lòng biết ơn, nên là người nghĩa tình trượng phu, khách hàng đối tác nhân viên sẽ yêu mến nể phục.
Các anh sẽ khá giả.
