Nhắc tới ẩm thực Sài Gòn xưa, trong tâm trí của những phận lao động nghèo năm đó là những Hủ Tiếu Gõ, Bò Pía, Há Cảo, Bột Chiên.v.v.
Những hàng quán gói gọn trên những chiếc xe nhỏ, được đẩy đi khắp các con hẻm hay nép mình trong những khu dân cư nghèo.
Sài gòn mới trở mình mấy năm trở lại đây , vòng xoáy hội nhập làm cho những món ăn bình dân xưa, những âm thanh dư vị một Sài Gòn cũ như lùi dần vào quên lãng. Khó lắm người ta mới bắt gặp trong nhịp sống ngày nay.
Hôm nay một ngày như bao ngày thất nghiệp khác. Cụi buồn chân nên rảo khắp Sài Gòn lượm ve chai. Cơ may thế nào lại gặp ngay xe bột chiên nhỏ nép mình trong con hẻm 23 Trần Văn Kỷ, Bình Thạnh.
Bên kia con lộ không xa là chợ Bà Chiểu xầm uất buôn bán nhiu khê là vàng là đô la.
Nghe người ta bảo xe bột chiên đã có mặt gần 30 năm ở đây rồi. Từ cái thời mà dân nhập cư mới vào còn bán đĩa sex lậu bên hông lăng ông bà Chiểu.
Ghé vào quán chỉ có mỗi ông cụ ngoài thất tuần. Vẩn bột vẩn cái chảo mẹt và hủ mỡ lợn chấy thơm xộc vào mũi. Như hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Cụi ông cụ mở thân thiện :
- Cháu ăn gì chú mời !
Cụi xin đĩa bột hai trứng chứ bụng từ sáng tới giờ cũng chẳng có gì nên đói meo.
Thoắt cái ông cụ mang ra rồi kéo ghế ngồi tâm sự. Chuyện của thời bao cấp, thời mở cửa rồi thời của Gen Z được hai chú cháu mang ra kể, vèo cái hết đĩa bột lúc nào ko hay.
Tính gửi tiền rồi tranh thủ đi nhặt lon nhưng ông cụ bảo thôi. Nay có duyên chú mời mày. Chứ nay mai chú đi Mỹ rồi có khi mày tới cũng ko có mà ăn.
Nghe cũng thương chú, tuổi này rồi còn phải lặng lội đi xa, Cụi hỏi :
- Buôn bán khá không mà đi Mỹ ngon vậy chú ?!
Ông chú với gương mặt phúc hậu lấm tấm mồ hôi trưa nhìn Cụi cười.
- Nói thật với chú em chứ bán ế lắm. Nay dân lao động ng ta chuộn ăn Mác Đô Nồ, Dô Li Bi, với Ca Ếp Xê chứ mấy ăn bột chiên như chú em nữa.
Nghe đến đó, Cụi cũng bùi ngùi xót xa. Đứng dậy tính đi thì thấy mấy cái ghế gãy mở miệng xin ve chai nhưng ông chú bảo đó là kỷ vật 30 năm từ ngày mở quán nên không cho được.
Lén dèn 25k xuống dĩa rồi đứng lên đi lúc trời cũng đứng bóng. Trên đường về Cụi cứ nghĩ mãi về những phận người, những hàng quán mang cái hồn của Sài Gòn năm xưa rồi đây ai nối nghiệp duy trì. Hay lại chìm dần trong ký ức của những ng con xa quê như Cụi.
Những hàng quán gói gọn trên những chiếc xe nhỏ, được đẩy đi khắp các con hẻm hay nép mình trong những khu dân cư nghèo.
Sài gòn mới trở mình mấy năm trở lại đây , vòng xoáy hội nhập làm cho những món ăn bình dân xưa, những âm thanh dư vị một Sài Gòn cũ như lùi dần vào quên lãng. Khó lắm người ta mới bắt gặp trong nhịp sống ngày nay.
Hôm nay một ngày như bao ngày thất nghiệp khác. Cụi buồn chân nên rảo khắp Sài Gòn lượm ve chai. Cơ may thế nào lại gặp ngay xe bột chiên nhỏ nép mình trong con hẻm 23 Trần Văn Kỷ, Bình Thạnh.
Bên kia con lộ không xa là chợ Bà Chiểu xầm uất buôn bán nhiu khê là vàng là đô la.
Nghe người ta bảo xe bột chiên đã có mặt gần 30 năm ở đây rồi. Từ cái thời mà dân nhập cư mới vào còn bán đĩa sex lậu bên hông lăng ông bà Chiểu.
Ghé vào quán chỉ có mỗi ông cụ ngoài thất tuần. Vẩn bột vẩn cái chảo mẹt và hủ mỡ lợn chấy thơm xộc vào mũi. Như hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Cụi ông cụ mở thân thiện :
- Cháu ăn gì chú mời !
Cụi xin đĩa bột hai trứng chứ bụng từ sáng tới giờ cũng chẳng có gì nên đói meo.
Thoắt cái ông cụ mang ra rồi kéo ghế ngồi tâm sự. Chuyện của thời bao cấp, thời mở cửa rồi thời của Gen Z được hai chú cháu mang ra kể, vèo cái hết đĩa bột lúc nào ko hay.
Tính gửi tiền rồi tranh thủ đi nhặt lon nhưng ông cụ bảo thôi. Nay có duyên chú mời mày. Chứ nay mai chú đi Mỹ rồi có khi mày tới cũng ko có mà ăn.
Nghe cũng thương chú, tuổi này rồi còn phải lặng lội đi xa, Cụi hỏi :
- Buôn bán khá không mà đi Mỹ ngon vậy chú ?!
Ông chú với gương mặt phúc hậu lấm tấm mồ hôi trưa nhìn Cụi cười.
- Nói thật với chú em chứ bán ế lắm. Nay dân lao động ng ta chuộn ăn Mác Đô Nồ, Dô Li Bi, với Ca Ếp Xê chứ mấy ăn bột chiên như chú em nữa.
Nghe đến đó, Cụi cũng bùi ngùi xót xa. Đứng dậy tính đi thì thấy mấy cái ghế gãy mở miệng xin ve chai nhưng ông chú bảo đó là kỷ vật 30 năm từ ngày mở quán nên không cho được.
Lén dèn 25k xuống dĩa rồi đứng lên đi lúc trời cũng đứng bóng. Trên đường về Cụi cứ nghĩ mãi về những phận người, những hàng quán mang cái hồn của Sài Gòn năm xưa rồi đây ai nối nghiệp duy trì. Hay lại chìm dần trong ký ức của những ng con xa quê như Cụi.
Sửa lần cuối: