Do mưa gió vs ít việc nên tao nghỉ sớm. Vừa nốc xong mấy chén rượu, anh em giải tán.
Lướt xam thì thế đéo nào tao lại click chuột vào mấy bài về Vượt Biên. Ngẫm lại quá khứ huy hoàng trước khi LIỆT LIỆT thì tao cũng từng một thời rất OANG OANG
Phun trào..., nhầm ! Dâng trào cảm xúc tao quyết định nhổn làm vài chuyện thời niên thiếu với tml nào đang úp mặt vào đây vì rảnh hoặc vì hóng :))
-------------- Yo ! Vào chuyện ! --------------
Cái mác 81 làm ai cũng tưởng tao dân gốc Tây Nguyên, nhưng đéo ! Nhà tao di cư từ Huế ... ( Đoạn này bỏ qua vì tao nỏ nhớ ccc gì để kể )
Tao vừa hết cấp hai thì nhà có biến. Obz tống tao ra với gia đình dì ruột ở Thịnh Liệt - HN để nương náu tạm một thời gian.
Mùa hè 2009 mình tao lết zái ra HN. Suốt ba tháng hè trưa đéo nào tao cũng viện cớ phải làm quen với đường xá để phóng con Dream tàn của ông dượng tia gái.
Mội lần nghe hai thằng con của dì tao rên rỉ vì nắng cực tao cười bỏ mạ. Nắng Thổ Đu tuổi loằn giề với nắng gió đại ngàn Tây Nguyên tao ?
(Tao đéo thích viết dài nên sẽ tua nhanh, chúng mày cố mà load kịp hehehe )
Hôm vào nhận lớp, tao vừa giới thiệu "Mình đến từ Tây Nguyên" là cả bỏn phá lên cười. Lúc sau mới vỡ lẽ cụm từ "đến từ" nghe hơi bị lố. Tao vẫn ngạo nghễ đúng xì tai/HOẠ con dân Vịt Cuốc đôn làu mackeme bỏn xì xầm và bàn tán :))
( Tập trung đi ! Sắp đến đoạn gay cấn )
Tao thích con lớp phó văn gừng ngồi trước tầm mắt. Mỗi lần nó ưỡn lưng ra dựa vào cạnh bàn, cái áo trắng mỏng hằn lên vết coóc xê. Đệch moẹ ! Ưỡn thêm 2 cm nữa là ngay boong. Giá mà đụ can đảm để nhích ngón tay cao thêm tí thì tao đã không phải lâm vào cảnh nhìn đến ngừng thở để rồi vài phút sau hình ảnh kèm diễn xuất nhịp nhàng của mấy Idol JAV cứ nhảy múa loạn xạ trong não, mụ mị hết cả đầu óc nên tao đéo học hành được gì.
Tức tốc đánh điện cho mạ ngay trong đêm, tao vờ vịt cáu kỉnh, than thở về dế hư. Đéo biết do trình độ phét đỉnh cout hay do tao là con độc mà Obz tin như trúng ngải. Thế là mâý ngày sau ẻm và bỏn phải lé mắt vì con Sony W880i mới coóng.
Tốn mấy túi bỏng ngô để hối lộ tao mới xin được số của ẻm. Mà công nhận số tao mát tay vãi loằn, hễ nhắn tin với em nào là y rằng ẻm có bồ rồi :))
Bồ ẻm học trường khác nên tao tự thấy có lợi thế về "cự li". Bỏ thêm tí "tốc độ" nữa thì "Chết mày rồi con ạ !"
( Tập trung đi ! Tao sắp kể đoạn gay cấn )
Tao mon men lên kế hoạch để hốt ngang ẻm. Vắt óc suy nghĩ mấy ngày xem mẫu con trai nào thì sẽ lọt vào cặp áo, nhầm ! Sẽ lọt vào cặp mắt ẻm.
Sau khi bảnh tỏn bước ra từ tiệm hớt tóc bình dân tao hiên ngang đi vào một cửa hàng nhỏ trong ngách gần nhà mua cái mũ cối theo mốt thịnh hành thời đó của bỏn. Và sáng thứ Hai đầu tuần, dưới ánh mặt trời đỏ rực, tao bước vào lớp trong sự trầm trồ của bỏn vì quả outfit đéo thể nào đẳng cấp hơn: quần bò, sơ mi trắng, dép lào và mũ cối.
Ps: Nhiều năm sau này nghĩ lại vẫn đéo hiểu nổi tại sao quả outfit cải lương đó là đẳng cấp :))