Những bến bờ ảo vọng

Góc nhìn Tony

Nhi đồng
Bài viết
50
Xu
2,799
Xuân là cô bé ham học nhưng trí tuệ tầm tầm. Gia đình kỳ vọng nên đầu tư ác liệt. Bố mẹ bán hết đất đai ruộng vườn vay mượn tùm lum để bạn đi du học sau khi tốt nghiệp ĐH, não dở nên có mỗi cái IELTS 6.5 thôi mà trầy trật miết 2 năm, thi chục lần cứ tới 6.0 là hết, phải qua Úc học tiếng thêm 1 năm mới vô được thạc sĩ. Học ngành ngân hàng tài chính phân tích chứng khoán xong, vùng vẫy tìm cơ hội nhưng không vô các tập đoàn được, xin việc chỉ có lao động chân tay là nhận, nhưng bạn chê bảo không xứng. Bạn về nước, bảo là "bỏ phố về quê", cha mẹ khen dũng cảm từ bỏ cuộc sống đáng mơ ước ở nước ngoài. Khổ ghê, buông bỏ là đang ở đỉnh cao, chứ không phải làm không được thì phải tìm đường khác. Tỷ như đang quánh bất động sản, quánh tiền ảo, quánh chứng khoán...đang kiếm tiền ầm ầm mà nghỉ ngang thì mới gọi đúng có chữ dũng, chứ thị trường ảm đạm cả năm nay không kiếm được thì PHẢI BỎ PHẢI BUÔNG thôi, chứ có gì mà khen ngợi. Về nước, Xuân tìm việc ngon chẳng xong, ngoài tiếng Anh nói tốc độ nhanh ra, bạn không có tư duy của người giỏi, du học nhân tài gì ở đây. Hai năm thất nghiệp, dạy tiếng Anh online kiếm dăm ba chục triệu đồng gọi là, trong khi nhà bỏ bao nhiêu tỷ vào bạn, thực sự là một khoản đầu tư không đáng. Vì nó không đúng, không trúng đối tượng. Xuân đâu có tư chất gì xuất sắc để đầu tư vậy, trời sinh làm thợ mà ép cho thành thầy thì sao làm được, ước mơ thì ước mơ chứ tư chất là điều kiện cần.. Không có bột - không thể gột nên hồ. Lẽ ra, nên đầu tư Xuân thành thợ giỏi.
Hạ có bằng cấp tốt, thi ĐH điểm cao, tốt nghiệp ĐH công lập xịn, giấy chứng nhận kỹ năng này nọ đủ cả. Nhưng khi vào doanh nghiệp làm, thấy năng lực của Hạ không nhiều như bằng cấp. Thực ra, cái học kia chỉ là học vẹt, nhắc lại đúng ý người ta nên 9 điểm 10 điểm, không dùng xác định người tài hay không tài. Tài hay không nằm ở năng lực làm việc, cứ làm việc đi, sẽ thấy. Công ty cử Hạ đi hội chợ quốc tế để tìm cơ hội hợp tác, bạn đi 1 vòng, lượn lên lượn xuống, không thấy cái gì. Bạn thắc mắc sao mấy doanh nghiệp khác sà vô từng gian hàng, lấy mẫu ra coi quay tới quay lui, rồi chụp hết hình nọ hình kia, rồi ngồi nói chuyện gì với các công ty nước ngoài mà lâu lắc. Hạ đứng xớ xớ nhìn nhìn, lượn 1 buổi rồi chỉ muốn đi về. Bạn về làm báo cáo, nói hội chợ không có gì, không có cơ hội gì mới. Trong khi cùng đoàn, các doanh nghiệp khác ký bản ghi nhớ hà rầm, 2 bên hợp tác đủ thứ với nhau, rót vốn cổ phần liên doanh làm đủ thứ mới, đi bao nhiêu thời gian ở hội chợ cũng thấy thiếu, tối còn hẹn khách gặp gỡ nói thêm. Trong trường hợp này, đầu tư cho Hạ đi chỉ là sự tốn tiền, tốn vé máy bay, ăn ở đi lại...mà không thu được kết quả gì. Mà Hạ thì ham đi nước ngoài, cứ hội chợ là đề xuất công ty cho đi, nhưng đi về thì không thấy đem về bất cứ đối tác nào mới, không có mảng miếng gì mới. Hạ chỉ muốn được đi vậy cho bạn bè, gia đình khen là làm công việc tốt, được đi nước ngoài thường xuyên, khen giỏi.
Thu là giao thời 9x đời giữa, thời các khoá làm giàu và các sách self-help bùng nổ. Bạn đi nghe, đọc sách, toàn thấy ghi "ai muốn gì thì vũ trụ hợp sức vô giúp", ai cũng có thể làm được thành tựu vẻ vang cả....đọc không hiểu, chỉ ảo tưởng bản thân. Đọc ông Jack Ma, ông Honda, ông Hyundai, ông Bill Gates,...thấy người ta làm ngon quá, bạn cũng sẽ được vậy. Đầu mỗi năm là vẽ kế hoạch, check-in chục nước, lưu loát 3 sinh ngữ Anh-Trung-Nhật, cơ bắp 6 múi mặt mũi sáng bừng, đọc 100 cuốn sách, kiếm được x.tỷ đồng, sẽ đi du học thạc sĩ và tiến sĩ ở ĐH top thế giới, sẽ mua cổ phần doanh nghiệp tỷ đô,....Đã 5 năm trôi qua, bạn không có bất cứ cái gì trong cái tưởng tượng trên, có làm đâu. Ông Jack Ma, ông Bill Gates....họ có tư chất giỏi, não bao nhiêu nơ-ron thần kinh đó, mình đâu có biết. Họ có học ở ĐH hay nghỉ ngang cũng không thành vấn đề. Não người ta tốt, tinh tế, nhìn 1 chiếc lá thôi cũng viết được 1 bài văn 1000 chữ mà không trùng lắp ý. Họ lấy điện thoại cùi bắp quay 1 nhành hoa cũng ra 1 clip triệu view. Còn mình cũng nhìn chiếc lá cành hoa vậy, không rung động, không thấy gì hay, đòi phải có ĐT đời mới nhất mới quay được clip vậy, phải đầu tư đi học quay mới được vậy, không phải đâu. Cứ ăn rồi đi tắm, đi cà phê rồi đi nhậu, chụp hình lúc nào cũng há miệng cười thôi là cười. Lướt mạng đọc hết cái này cái kia mà não có nghĩ được gì mới đâu, nghĩ một đống ý tưởng rồi có bắt tay vô làm cái gì đâu. Internet miễn phí, mạng xã hội miễn phí, nhưng người tài thì sẽ khai thác làm ra tiền và tiết kiệm thời gian. Còn người tào lao thì sẽ tốn tiền và tốn thời gian.
Một người sẽ biết năng lực cá nhân mình thông qua làm. Nhớ nhé, làm sẽ thể hiện năng lực của một người chứ không phải học. Học, mục đích quan trọng là để làm chứ không chỉ để biết, để có bằng cấp hay để khoe.
Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Có làm, bắt tay vào, mồ hôi ra nhễ nhại, dành tâm huyết tận tuỵ làm hết sức, thì mới biết số phận, mệnh trời mình ra sao. Nếu không làm, tất cả chỉ là những bến bờ ảo vọng.

 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom