- Bài viết
- 338
- Xu
- 17,705

Nhân mùa Phật đản, Phương đản, Linh đản ... nói về bố thí.
Xã hội Ấn Độ 5021 năm qua vẫn là một xã hội phân hóa, phân bò và chết rất nhiều. Giai cấp đứng đầu BaLaMon chuyên đi cúng, giao tiếp được với đế thích đế thiên, bôi phân bò lên người và để buoi lòng thòng tắm Sông Hằng. Họ coi dao lam là thứ nhảm nhí nhất trần đời.
Giai cấp thứ 2, Kshatriya là giai cấp của dòng họ Thích Ca Phật Như Lai. Giai cấp này vừa giàu vừa sang. Đó là giai cấp vua chúa, nắm quyền hành, quân đội.
Giai cấp thứ 3, Vaisha không sang nhưng giàu thì phọtđái chứ không vãiđái như giai cấp buôn vôi kia.
Giai cấp thứ 4, Sudra thì lủ mé cô giâu tám tuổi thứ bậc còn thua cả cô bò. Rất nghèo, ăn lắm, thả rông tưng tưng, thỗn thệ và cực hôi.
Thời Đức Phật, giai cấp 8 tuổi cực kỳ nghèo chứ không nghèo vô cùng như bây giờ. Tiên phong xóa bớt khoảng cách giàu nghèo bất công, Đức Phật mất rất nhiều tâm sức thuyết phục giai cấp giàu photdai và các giai cấp cao hơn bố thí cho tầng lớp này. Họ muốn có ăn cũng bất tòng tâm, vì họ không có quyền của 1 con người.
××××
Ở cùng châu lục, xã hội buôn vôi là 1 xã hội dân chủ và công bằng. Họ có tổ chức Nhà nước và nhân quyền. Ai cũng được lao động và ăn đũa, được tắm và cô dâu phải 18 tuổi. Một khi họ nghèo là có vấn đề và giải quyết vấn đề đó không thể là bố thí. Vì vậy từ thiện ở bộ lạc này là trái với nguyên tắc xã hội và có phần trái đạo lý nếu có lem nhem về mặt hoài linh. À tâm linh.
Bài viết của nghiên cứu xinh Phật học trên chùa Bề Đề.
Nam mô bổn sư đồng chí Thích ca Mâu ni Phật.
- ✬ Nguồn
- https://bedecotu.com