Em em năm nay lên 12 sắp vào đại học rồi, em nghĩ mãi về 2 lựa chọn, một là học viện quân y ngoài bắc hoặc ngành kỹ thuật liên quan đến cntt, có thể là bách khoa hà nội it1 it2 đang cao điểm nhất hoặc là 3 trường trong nam khtn, bktphcm, dh cntt. Nhà em lí lịch ko sạch, mắt nó cũng cận, giả sử cứ bỏ qua vấn đề sức khỏe sơ tuyển.
Em nghĩ nhiều lắm, em thấy ở việt nam mình, vào được nhà nước thì ổn, em là anh trai bất tài không giúp gì được, em chỉ mong nó lớn lên an toàn và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, được ra trường có công ăn việc làm ổn định, về già có lương hưu, được hưởng những ưu ái, nghĩ tới thôi mà hạnh phúc, kiểu nay mai mình có mệnh hệ gì thì ra đi cũng an tâm. Nhưng nó thì bướng quá, nói không nghe nữa, tuổi trẻ nên mơ mộng, nó cứ bảo muốn sau này du học, học thạc sĩ nước này nước kia, làm việc bên đó, tháng mấy chục triệu, mỗi lần bảo nó nghe ngóng thông tin sơ tuyển đi, thì nó có ý trách gia đình hèn, sợ tốn tiền cho nó học đại học.
Em thì bất tài lắm, còn mẹ làm nông thì cũng gần 60 rồi, học phí đại học tăng cao, cố hết sức vẫn được thôi, nhưng em sợ trong quá trình học lỡ ngoại hay ai đó trong nhà mắc bệnh thì đứt gánh giữa chừng, em sợ nó lông bông như em.
Mấy anh nghĩ nên nói với nó như thế nào, tháng sau em dắt nó ra đà nẵng thi dgtd đợt 1. Lực học nó rất tốt, tự học chứ ko học thêm ở đâu nhưng ko thua tụi đồng lứa, lớp 12 mà đth chưa tải tiktok lần nào luôn. Em biết là nó thi dgtd, thpt không đậu nổi khoa học máy tính IT1 bkhn đâu, nhưng nó thi thpt vs dgnl trong nam kiểu gì cũng lọt vô 3 trường kia. Em muốn nó được trải qua 1 cuộc sống an toàn quá mà ko biết nói sao, cả nhà nói nó không nghe nữa rồi, 1 phần do điểm hc viện quân y mấy năm qua thấp, nên nó thích ngành điểm cao.
Sẵn mấy anh nào biết ở đà nẵng, gần bkđn dịp gần tết, đi bộ chỗ nào ngắm được chợ hoa, nhiều người tụ tập đông vui không, lần đầu em tới đà nẵng, còn cái cầu có con rồng nữa.
Em nghĩ nhiều lắm, em thấy ở việt nam mình, vào được nhà nước thì ổn, em là anh trai bất tài không giúp gì được, em chỉ mong nó lớn lên an toàn và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, được ra trường có công ăn việc làm ổn định, về già có lương hưu, được hưởng những ưu ái, nghĩ tới thôi mà hạnh phúc, kiểu nay mai mình có mệnh hệ gì thì ra đi cũng an tâm. Nhưng nó thì bướng quá, nói không nghe nữa, tuổi trẻ nên mơ mộng, nó cứ bảo muốn sau này du học, học thạc sĩ nước này nước kia, làm việc bên đó, tháng mấy chục triệu, mỗi lần bảo nó nghe ngóng thông tin sơ tuyển đi, thì nó có ý trách gia đình hèn, sợ tốn tiền cho nó học đại học.
Em thì bất tài lắm, còn mẹ làm nông thì cũng gần 60 rồi, học phí đại học tăng cao, cố hết sức vẫn được thôi, nhưng em sợ trong quá trình học lỡ ngoại hay ai đó trong nhà mắc bệnh thì đứt gánh giữa chừng, em sợ nó lông bông như em.
Mấy anh nghĩ nên nói với nó như thế nào, tháng sau em dắt nó ra đà nẵng thi dgtd đợt 1. Lực học nó rất tốt, tự học chứ ko học thêm ở đâu nhưng ko thua tụi đồng lứa, lớp 12 mà đth chưa tải tiktok lần nào luôn. Em biết là nó thi dgtd, thpt không đậu nổi khoa học máy tính IT1 bkhn đâu, nhưng nó thi thpt vs dgnl trong nam kiểu gì cũng lọt vô 3 trường kia. Em muốn nó được trải qua 1 cuộc sống an toàn quá mà ko biết nói sao, cả nhà nói nó không nghe nữa rồi, 1 phần do điểm hc viện quân y mấy năm qua thấp, nên nó thích ngành điểm cao.
Sẵn mấy anh nào biết ở đà nẵng, gần bkđn dịp gần tết, đi bộ chỗ nào ngắm được chợ hoa, nhiều người tụ tập đông vui không, lần đầu em tới đà nẵng, còn cái cầu có con rồng nữa.
Sửa lần cuối: