tao thì cứ trên hiếu ông bà
còn lại sống sao tử tế
mặc dù đa phần gặp chuyện ko hay thì trong đầu luôn nhục mạ, đòi chém đòi giết người ta nhưng tao ko làm.
nói chung lòng đầy tạp niệm. Tao ngày xưa thì ko có, tính hiền và lành.
cái cần nhất là đàng hoàng tử tế mà sống đi mấy thằng mặt lồn. Làm đúng làm phải thì đéo có gì ảnh hưởng nổi đâu.
tao thì chính thờ ông bà, có bà cố ko ai thờ tao cũng thờ luôn, mất lâu quá ko có hình chỉ có bài vị. Trong nhà ai thờ được thì thờ. Tới ngày giỗ ko mâm cao cỗ đầy thì cũng bình hoa, trái cây xôi chè.
sống biết trước biết sau. Ấy thế mà số lận đận vãi lồn. Chơi với bạn bè thật dạ mà toàn bị lợi dụng, dĩ nhiên tao thấy hết, dễ ăn của tao quá, nhưng bản thân thì buồn.
Làm ăn thì trầy trật. Bọn buôn gian bán láo thì phất nhanh vãi lồn, còn mình ế khô dái. Thành ra mọi thứ nó cũng tương đối thôi, tao nghĩ vậy.
Nhưng được cái tao ko nản, chỉ cần biết là nó đúng thì tao ko nản, ko từ bỏ. Lạ lồn vậy. Tết này bánh chưng thiếu nếp với nhân rồi, còn lá chuối thì đi chôm thôi.