Sau 2 ngày vật vờ vì sốt, chiều nay tao ráng xách đít (xe) ra ngoài quán cf chém gió với đám bạn. Có đứa nọ than thở về những mệt mỏi trong cuộc tình hiện tại bla bla. Nó muốn chia tay thằng ng yêu nhưng lại chưa nỡ bla bla.
Nghe xong câu chuyện, cả đám nhốn nháo lên khuyên can và phân tích như những chuyên gia tư vấn thứ thiệt.
Riêng tao thì cảm thấy nó và tình tiết trong câu chuyện của nó rất buồn _ cười (nếu ko muốn nói là ấu trĩ)
Mqh kiểu yêu đương với tao mà nói thì có hay ko cũng chả sao. Chỉ sợ bản thân thiếu sức khoẻ và tiền bạc, chớ đàn ông trong thiên hạ còn cả đống.
Để một kẻ khác giới quyết định mạch sống của bản thân thì quá nhu nhược và thiển cận.
Mqh bạn bè với tao mà nói thì còn đơn giản hơn nhiều. Dĩ nhiên là sẽ chỉ trân quý những ng đối đãi tốt tao và ngược lại.
Nếu tự xét thấy nhân cách của bản thân tương đối ổn so với mặt bằng chung thì sao phải lo lắng chuyện chẳng ai muốn kết giao với mình nhỉ?
Biết tại sao tao lại buồn _ cười cái đứa tao vừa nói ở trên ko? Vì 2 loại mqh khiến tao phiền não khi ko dám hoặc ko thể buông bỏ là:
- Ng thân trong gia đình.
Từng có vài lần trong đời tao ước họ là ng dưng nước lã, để tao được đánh đập một trận cho vừa lòng hả dạ (hoặc ít nhất là tao có thể buông bỏ họ để rời đi, đi thật xa, khỏi trở về)
- Ng từng giúp đỡ mình.
Từng có vài ng làm tao cảm thấy rất nhục nhã và tủi thân khi nhận sự giúp đỡ. Sau này dù bực bội họ vài chuyện (rất nghiêm trọng) nhưng tao vẫn phải cắn răng nhịn chỉ vì tao chưa trả được ơn cho họ.
Cũng đã từng có vài ng khiến tao cảm thấy bản thân rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ. Nếu đó là ng lạ, giúp tao ko vì mục đích vụ lợi và sau khi xong việc họ lặng lẽ rời đi thì tao lại càng nhớ về họ nhiều hơn.
"Có người đứt tay đã vội la lên cho cả thế giới biết, lại có kẻ ôm hết bão tố vào lòng cũng chẳng muốn ai hay"
Chúc tất cả tụi mày Giáng Sinh vui vẻ!
(Biết là lời chúc muộn nhưng thà muộn còn hơn không)