Mày thử đặt 1 góc nhìn khác vào câu chuyện được không? Tao sẽ chờ nhận xét ấy của mày.Sau 70 năm, cụ mới có cái nhìn sự vật đúng như sự vật là... => "cái thấy" đúng như "cái thấy".
Nhưng thói quen 70 năm của cụ hình thành nên một "năng lực" lôi kéo cụ thực hiện 1 hành vi không mang lại lợi ích cho người và mình => thấy được "sự thật vốn dĩ như thế" là 1 việc, giải thoát khỏi ảo mộng lại là 1 việc khác...
Ông cụ chắc không cần phải đợi đến 70 năm mới nhận ra mình đang nói chuyện với một bức tường. Tao nghĩ chỉ 10 năm là đủ.Thói quen rồi... nhưng thói quen này đang mang lại lợi ích cho bản thân nên tôi chỉ huân tập nó sâu dày hơn thôi
Tổ sư Đạt Ma đã thiền định trong hang đá lâu đến mức cái bóng của ngài in hằn lên vách, trở thành dấu tích của 1 huyền sử. Việc ấy có vô nghĩa không?Như đã nói: Nhận ra được sự vật đúng sự vật là 1 việc, thoát khỏi 1 thói quen do ảo tưởng về sự LINH THIÊNG THẦN BIẾN ĐƯỢC TÁC TẠO BỞI CÁC ĐIỀU KIỆN DUYÊN SINH NỘI/NGOẠI KẾT HỢP VỚI TÂM THỨC LẠI LÀ 1 VIỆC KHÁC... Việc ông so sánh cái thói quen của ông lão với cái hành vi lạy 1 bức tượng của vị đứng đầu Phật giáo nói riêng và tất cả các tôn giáo nói chung hoàn toàn chính xác đúng như những gì nó xảy ra => Gotama từng nêu bật điều này để cảnh tỉnh những người - VÌ MONG MUỐN CẢI BIẾN BẢN THÂN, GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN, LÀM CHO TUỆ TRI CỦA BẢN THÂN ĐƯỢC CHÁNH CHÂN - học và hành theo giáo pháp Ngài đã tuyên bày như sau: "TIN TƯỞNG NHƯ LAI MÀ KHÔNG HIỂU NHƯ LAI THÌ KHÔNG KHÁC NÀO PHỈ BÁN NHƯ LAI", " QUẢ KHÔNG TỐT CHO MỘT NGƯỜI ĐỆ TỬ NẾU CHỈ BIẾT TIN TƯỞNG MỘT NGƯỜI THẦY MÀ KHÔNG TỰ THÂN QUÁN XÉT NHỮNG GÌ ĐƯỢC CHỈ DẠY XEM CÓ CHÍNH XÁC HAY KHÔNG (TRÍCH ĐOẠN NGẮN TRONG BỘ 3 PHẦN KINH THUYẾT GIẢNG VỀ TÍNH KHÔNG VÀ VÔ NGÃ -CÓ THỂ NGHE TRỰC TIẾP AUDIO TRÊN TRANG DIEUPHAPAM.NET) => khi đã thực sự thấu triệt bản chất thật của sự vật/hiện tượng - Pháp và sự vận hành của nó - bằng sự thực chứng kiểm nghiệm, niềm tin khi ấy mới thật sự chân chánh phi tà... khi lí niệm đã tràn đầy thì việc cải biến bản thân sẽ dễ dàng nhanh chóng HƠN như việc có đầy đủ công cụ/trang bị để hành nghề so với việc thiếu trang bị/công cụ...
Bên cạnh những người lạy một khối đá vì tin vào sự màu nhiệm linh thiêng hay nguyện cầu mong ước đật được các ảo vọng. Vẫn có những vị mượn HÀNH VI TRÊN để tưởng niệm về các MỸ HẠNH MÀ VỊ CÓ HÌNH TƯỚNG được khối đá/gỗ/bàn tay tạo tác của nghệ nhân hiển bày - và những vị với tâm Tưởng Niệm/Tôn Kính trên lấy đó để noi theo để biến cải các hành của bản thân cho tốt đẹp hơn nữa => hành vi có thể giống song bản chất là có sự khác biệt. 1 việc là cầu nguyện sự linh ứng với thứ mà đã bết rõ nó là vật vô tri hay THAN KHÓC TRONG CÁC NỖI THỐNG KHỔ, 1 việc là mượn đó để cải biến chính ta và điều đó đem lại lợi ích cho chính ta và người
=> TÔI ĐÃ TRẢ LỜI VÀ NÊU RÕ SỰ KHÁC BIỆT BÊN TRONG CŨNG NHƯ SỰ TƯƠNG TỰ BÊN NGOÀI.
Tại sao ông già của Hemingway phải dành tất cả sức lực cuối cùng của cuộc đời để ra biển khơi một mình, và chiến đấu? thành quả ông ấy mang về chỉ là bộ xương con cá kiếm. Rồi ông ấy chết.Như đã giới thiệu ở cmt trên về những bài Kinh về Tính Không và Vô Ngã => nếu ông tự bản thân mình Tìm Đọc/Lắng Nghe/Tư Duy Quán Chiếu - trải nghiệm - để rồi nhận ra cái những bài Kinh trên truyền tải đúng như thật - kiểm chứng... ông sẽ RÕ BIẾT ĐÚNG NHƯ THẬT TƯỚNG VIỆC ẤY CÓ NGHĨA HAY VÔ NGHĨA, ÔNG SẼ NHẬN RÕ HÀNH VI TRÊN LÀ TƯƠNG ĐỒNG VỚI HÌNH TƯỚNG ÔNG CỤ CẦU NGUYỆN VỚI BỨC TƯỜNG "THAN KHÓC" VÀ BẤT TƯƠNG ĐỒNG VỀ BẢN CHẤT BÊN TRONG TÂM THỨC CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG ĐANG ĐƯỢC ÔNG ĐƯA RA SO SÁNH => BẰNG CÁCH ẤY ÔNG SẼ TỰ MÌNH THẤU TRIỆT ĐƯỢC CÁI MÀ TÔI ĐANG ĐỀ CẬP BẰNG CHÍNH TƯ DUY CỦA BẢN THÂN ÔNG MỘT CÁCH TRỌN VẸN...
PS:CÁI BÓNG HẰN LÊN VÁCH HANG CHỈ LÀ CHỈ LÀ CÁI BÓNG DO SỰ HỘI TỤ ĐỦ CÁC YẾU TỐ DUYÊN SANH. CŨNG TƯƠNG TỰ VẬY, VỀ HÌNH TƯỚNG BÊN NGOÀI "NHỮNG CÁI BÓNG HẰN LÊN Ở NƠI MÀ 2 QUẢ BOM NGUYÊN TỬ ĐƯỢC THẢ XUỐNG NƯỚC NHẬT". VỀ SỰ BẤT ĐỒNG BẢN CHẤT BÊN TRONG => ẢO TƯỞNG CỦA TÂM THỨC MỖI CHÚNG SINH MÀ THUỘC NHÓM TÔN GIÁO LÀ PHẬT GIÁO THÌ CHO LÀ HÌNH TƯỚNG CÁI BÓNG CỦA ĐẠT MA NƠI VÁCH HANG MANG ĐẾN CÁI GÌ ĐÓ SIÊU NHIÊN/LINH THIÊNG/NHIỆM MÀU - NHỮNG CHÚNG SINH NẰM NGOÀI TẦM ẢNH HƯỞNG TÔN GIÁO LÀ PHẬT GIÁO CHỈ THẤY CÁI BÓNG ẤY LÀ CÁI BÓNG ĐÚNG NHƯ NÓ LÀ, CÒN NHỮNG CÁI BÓNG NƠI 2 QUẢ BOM NGUYÊN TỬ NỔ Ở NHẬT BẢN THÌ GỢI CHO HỌ VỀ NHỮNG KHỔ ĐAU DO SỨC MẠNH MANG TÍNH TÀN PHÁ HỦY DIỆT CỦA THỨ VŨ KHÍ ẤY MANG LẠI, NÓ CHẲNG CÓ GÌ LINH THIÊNG/NHIỆM MÀU MÀ THUỘC KHOA HỌC... HÃY NHÌN CÁI BÓNG ĐÚNG NHƯ CHÍNH CÁI BÓNG ẤY LÀ VỚI TƯ DUY CHÂN CHÁNH "KHÔNG NGHIÊNG LỆCH"...
Off đi cuốn chả giò kiếm tiền lẻ đóng tiền điện đây ông bạn ạ
E đọc nhầm "Cụ già" thành "Bà Zà". Hic.Bả nào ở đây?
Bả vào xàm vì bả giận ổng đã dành tới mấy chục năm cho cái "bức tường phẳng lì", trong khi của bả, à e nhầm: của nhà ngồn ngộn, vậy mà ổng bỏ bê.1 bà zà sẽ không dành 70 năm cho việc đó. Bà ấy sẽ dành thời gian để làm những việc thiết thực hơn: đi chợ, chém gió với lũ bạn già, kể về ngày xưa mình đã từng là 1 quý cô,... Hoặc như đơn giản hơn: vào xàm chẳng hạn.
Thồyyyyyy. Thồyyyyyyy.Lại đoán mò, có khi vì cái sự trước đây nó Ngồn ngộn mà theo thời gian nó mấp mô ko có sự "Phẳng lì đẹp dẽ hoàn hảo" như bức tường nên ông ấy chọn ngồi ngắm bức tường ấy chứ
Mày khiến tao thấy hơi thất vọng. Không phải vì mày chưa đọc "ông già và biển cả" của Hemingway, mà vì tư duy "mũ ni che tai" của mày. Hay mày đã thật sự thay đổi? Đấy là quyền riêng tư có lẽ tao nên tôn trọng.Rất tiếc, câu chuyện về ông già của Hemingway dành tất cả sức lực cuối cùng của cuộc đời để ra biển khơi -> chiến đấu -> mang về bộ xương một con cá kiếm tôi chưa đọc... nhưng tôi biết rõ 1 điều, tôi không đợi đến cuối đời mới dùng hết sức mình để chiến đấu giữa muôn trùng ngọn sóng của ảo tưởng nơi nội tâm chỉ để mang về những thứ mà rõ ràng và chắc chắn sự biến hoại của thứ đó sẽ khiến tôi sầu bi vì bởi sự bám víu vào thứ ấy/ham mê vào thứ ấy v.v... tôi dùng sức lực của mình ngay ở hiện tại từng phút từng giây để chiến đấu giữa muôn trùng ngọn sóng ấy/vượt lên trên những ngọn sóng ấy hay có những lúc dường như bị nhấn chìm bởi ngọn sóng ấy chỉ với một mục tiêu duy nhất - THOÁT KHỎI NHỮNG NGỌN SÓNG ẤY...
BÊN CẠNH ĐÓ, NHƯ BÌNH LUẬN PHÍA TRÊN CMT CỦA HÀ ĐINH... CÁC HÀNH CỦA ÔNG LÃO DÙNG 70 NĂM CẦU NGUYỆN VỚI BỨC TƯỜNG THAN KHÓC CÓ VẺ NHƯ VÔ ÍCH VỚI CHÍNH BẢN THÂN ÔNG, NHƯNG KHI CÁC DUYÊN HỘI ĐỦ THÌ NÓ LẠI DƯỜNG NHƯ ĐÃ MANG ĐẾN LỢI ÍCH CHO CÔ PHÓNG VIÊN => VÔ NGHĨA HAY CÓ NGHĨA, CÓ LỢI HAY BẤT LỢI, TỰ TÁNH CÁC HÀNH ẤY LÀ "KHÔNG CÓ/KHÔNG HÀM CHỨA/KHÔNG TỒN TẠI" - GỌI NGẮN GỌN LÀ KHÔNG CÓ TỰ TÁNH - MÀ BỞI SỰ KẾT HỢP CÁC DUYÊN MÀ ĐỊNH. Và như đã nói, hãy dùng chính cái sự nhận thức của bản thân, tư duy của bản thân để nhận biết rõ nó là gì mang đến điều gì cho chính bản thân, rồi tự mình lựa chọn và chấp nhận những thứ mà lựa chọn ấy sẽ đem lại cho bản thân => Tôi lựa chọn vượt thoát những ngọn sóng nội tâm, ông già của Hemingway lựa chọn mang về bộ xương cá kiếm rồi chết, hãy hỏi chính ông ông lựa chọn thứ gì và có chấp nhận những thứ sẽ kéo đến theo sau lựa chọn ấy đừng hỏi tôi tại sao tôi lựa chọn cái tôi đã chọn hay ông già của Hemingway lựa chọn cái ông ấy chọn, hoặc ông lão dùng 70 năm ngồi cầu nguyện với một bức tường khi biết rõ nó chỉ là 1 bức tường...
Mày hoàn toàn có thể bình tĩnh, không cần phải hét lên bằng những dòng in đậm hay chữ to. Tao vẫn lắng nghe đầy đủ và có nên nhắc mày rằng: chẳng có cô phóng viên nào cả? Đấy chỉ là 1 thủ thuật được thêm vào cho câu chuyện không tẻ nhạt. Nên mày hãy thôi dùng Đạo Phật phóng tinh vào cô phóng viên. Ông cụ mới là thông điệp. Có hàng nghìn ông cụ như thế, với những lời cầu nguyện như thế, khiến cho bức tường trở thành linh thiêng. Nó linh thiêng vì trở thành nơi ký gửi những ước mơ tốt đẹp và lời cầu nguyện không thành từ thế hệ này gửi đến thế hệ sau.Đây là những gì ông lão cầu nguyện:
Tôi cầu xin hòa bình giữa người Cơ đốc, Do Thái và Hồi giáo, để không còn chiến tranh và thù hận giữa mọi người. Tôi cầu nguyện để con cháu chúng ta được sống trong hòa bình, trở thành những con người biết yêu thương và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi cầu xin các chính khách luôn luôn nói sự thật và đặt lợi ích của nhân dân trên lợi ích của mình.
sẽ có ích lợi gì khi nhân loại mong cầu những điều tốt đẹp trên khi mà chính bản thân MỖI CÁ THỂ CỦA MỘT TẬP THỂ không "THẬT SỰ THAY ĐỔI ĐỂ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP TRÊN THẬT SỰ DIỄN RA" mà chỉ mãi ngồi mong cầu những thứ tốt đẹp ấy đến với họ bằng sự ban phát bởi "MỘT THỰC THỂ NÀO ĐÓ ĐƯỢC CHO LÀ TỐI THƯỢNG NÀO ĐÓ VƯỢT LÊN TRÊN CÁC THỰC THỂ KHÁC" trong khi những thứ xấu xa kia thì lại xuất hiện do bởi cái nguồn gốc bất thiện từ chính những ảo tưởng trong chính tư duy từ tâm thức của mỗi một cá thể riêng lẻ trong tập thể trên => tôi vẫn đang từng ngày từng giờ tự mình cải biến mình bằng các hành động cụ thể thực tế như trước đây tôi đã và sẽ phấn để tiếp tục cải biến mình để đạt được những điều đó.
Niềm tin và hi vọng dựa trên sự dối trá và sự che đậy bởi các hành vi chỉ có sự tương đồng bên ngoài và bất tương đồng về bản chất bên trong với các THIỆN HẠNH ĐƯỢC TẠO DỰNG BẰNG NHIỀU YẾU TỐT CỐT LÕI THUẦN THIỆN MỸ HẢO => ĐÓ CHỈ CÒN LÀ SỰ MÊ TÍN, LỪA GẠT LẪN NHAU, CHE MỜ SỰ THẬT/CHE MỜ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN MỤC ĐÍCH LÀM CHO CÁC MONG CẦU TỐT ĐẸP KIA TRỞ THÀNH HIỆN THỰC, VÀ NHƯ VẬY TRONG KHI TÔI/ANH/CHÚNG TA ĐÃ/ĐANG/SẼ TIẾP TỤC MONG CẦU NGUYỆN ƯỚC NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP TRÊN NHƯNG CHÍNH NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI/ANH/CHÚNG TA LẠI TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN VỚI NHỮNG MONG CẦU LẪN NGUYỆN ƯỚC TRÊN => TÔI/ANH/CHÚNG TA VẪN LÀ NHỮNG KẺ GIẢ DỐI TỰ LỪA GẠT NHAU VÀ SẼ TIẾP TỤC THÊU DỆT THÊM NGÀY CÀNG NHIỀU TẤM MÀN NHÌN THÌ CÓ VẺ ĐẸP NHƯNG LẠI CHE MỜ ĐI ÁNH SÁNG CHIẾU TỎ VÀ SOI RỌI NHỮNG THỨ ĐẸP ĐẼ MÀ CHÚNG TA VẪN LUÔN CẦU MONG VÀ NGUYỆN ƯỚC...
Ở đây, kẻ đã/đang và sẽ luôn thay đổi đúng là tôi, và thay đổi theo hướng nào thì tôi nhìn nhận đúng như nó là.... còn ông, ông cũng đã đang và sẽ luôn tiếp tục thay đổi nhưng hãy tự thành thật với bản thân xem chiều hướng thay đổi của mình theo hướng nào.
Ở đây, kẻ đang hiện hữu nơi mình cái TƯ DUY "MŨ NI CHE TAI" LÀ NHỮNG AI, HÃY TỰ MÌNH THÀNH THẬT VỚI CHÍNH BẢN THÂN...
Ở ĐÂY, NHƯ ĐÃ ĐỀ CẬP BẢN CHẤT CÁC HÀNH LÀ KHÔNG CÓ TỰ TÁNH => VÔ NGHĨA HAY CÓ NGHĨA, HỮU ÍCH HAY VÔ ÍCH TÙY THUỘC VÀO CÁC DUYÊN MÀ ĐỊNH. ĐỐI VỚI ÔNG LÃO LÀ VÔ ÍCH NHƯNG VỚI CÔ PHÓNG VIÊN KIA LÀ HỮU ÍCH "NẾU NHỜ ĐÓ" CÔ TỪ BỎ THÓI QUEN TƯƠNG TỰ ÔNG LÃO VÀ TỰ MÌNH THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC HƠN LÀ LẢM NHẢM VỚI 1 BỨC TƯỜNG ĐỂ MONG CHỜ MỌI THỨ THAY ĐỔI TRONG KHI BẢN THÂN KHÔNG THAY ĐỔI => CÁI HÀNH ĐỘNG NGỒI MONG CẦU VỚI BỨC TƯỜNG CHẲNG MANG ĐẾN LỢI ÍCH NHƯNG KHI NÓ KẾT HỢP VỚI VIỆC ĐƯỢC DUY TRÌ TRONG 70 NĂM TẠO RA SỰ CHÚ Ý CHO CÔ PHÓNG VIÊN, CÔ TRAO ĐỔI VỚI ÔNG, ÔNG TRẢ LỜI CÔ VỀ MỘT SỰ THẬT VỐN LÀ NHƯ THẾ. NẾU CÂU TRẢ LỜI CỦA ÔNG ĐỨNG RIÊNG LẺ/KHÔNG CÓ SỰ HÀNH XUYÊN SUỐT 70 NĂM THÌ CÓ KẺ SẼ BẢO RẰNG ÔNG ĐÃ THẬT SỰ THÀNH TÂM LÀM VIỆC ĐÓ CHƯA MÀ PHÁN RỒI LẠI TIẾP TỤC LÀM NHỮNG VIỆC VÔ NGHĨA CHO CHÍNH BẢN THÂN HỌ TRONG 1 KHOẢNG THỜI GIAN "TƯƠNG ĐỐI" => SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT NHƯNG VÌ CÁC ẢO TƯỞNG THÊU DỆT NÊN NHIỀU TẤM MÀN CHE ĐẬY MÀ SỰ THẬT BỊ CHÔN VÙI ĐI TẠO NÊN CÁI SỰ NHẬN THỨC ĐẦY SAI LẦM...
VỀ PHẦN CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG LÃO CỦA HEMINGWAY THÌ TỰ CHÍNH ÔNG NÓI ĐẤY, ÔNG ẤY HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC ĐỂ MANG LẠI ĐIỀU TỐT ĐẸP THẬT SỰ, XÁC ĐỊNH NIỀM TIN CỦA CẬU BÉ LÀ CHÂN CHÍNH BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ => CÓ VẺ LÀ THẾ VÌ TÔI CHƯA ĐỌC
CHỐT LẠI, CHO ĐẾN GIỜ CÓ VẺ LÀ ÔNG VẪN CHƯA HIỂU ĐƯỢC CÁI MÀ TÔI VẪN LUÔN ĐỀ CẬP ĐẾN BẮT ĐẦU TỪ BÌNH LUẬN ĐẦU TIÊN TRONG CÂU CHUYỆN NÀY "NÓI RIÊNG" VÀ NHƯ TỪ TRƯỚC ĐÂY TÔI VẪN LUÔN ĐỀ CẬP