- Bài viết
- 181
- Xu
- 1,486
Đọc cái chủ đề của anh đại Joker, t vốn nghĩ mình ếu có chuyện gì để kể, vì vốn t không có cảm giác với ma quỷ kinh dị. Nhưng nằm lêu hêu chợt nhớ ra 1 giấc mơ có thật đã từng xảy ra của t, làm tao phải nửa đêm bật dậy ngồi thở vì toát mồ hôi lạnh cả sống lưng, vì éo hiểu sao có chuyện trùng hợp vậy.
Đấy là 1 giấc mơ khi tao đang đi bộ lẩn thẩn giữa một nơi đường phố vắng ngắt, tao đi như là không có đích đến, càng đi càng không thấy cuối con đường. Giữa một nơi hiu quạnh như vậy, tao bỗng đi lạc vào dưới chân 1 tòa nhà cao to lực lưỡng. Ngay trước cửa là dàn chuông gió leng keng. Một người đàn bà trông cỡ tuổi đã trạc ngoại tứ tuần nhưng mặt hoa da phấn, chả khác gì một tú bà đích thực đứng tựa vào cửa. Bả niềm nở ra tiếp đón tao, và chào tao bằng cái giọng Mỹ thời thập niên 7 - 80 ấy, nghe nó vừa không cơ bắp như giọng Mỹ bây giờ, mà nó lại vừa kiểu thảo mai... "Welcome to our hotel. This hotel is only one in this area. You really need to stop for the night"
Rồi ếu hiểu sao tao như bị thôi miên mà đi theo mụ vào trong cái hotel chà bá ấy mà không chút phản ứng. Tao vừa bước vào cái, thì ngay lập tức 2 dãy nến cốc bừng sáng 2 bên lối đi một cách kỳ dị. Bà thím tiếp tục dẫn tao đi vòng quanh cái hotel. Vừa đi vừa tạo nét lẳng lơ chỉ chỉ trỏ trỏ khoe ở đây nhiều phòng vcl. Suốt cả quãng tao như một cái xác sống, ngoài follow theo câu chuyện giấc mơ như cái hồn ma ra thì tao không nói không rằng, không phản ứng, không đánh giá, no nothing hoàn toàn.
Và chuyện là tao ếu hiểu sao tao chỉ nghỉ ở đây có 1 đêm thôi mà tao cảm giác tao bị kẹt trong cái khoảng không gian này rất rất lâu. Tới cái mức tao đã được chứng kiến những cuộc sa đọa với bia rượu thuốc lá cần sa, cả những cuộc giao hoan diễn ra tập thể, giữa trai và gái, cả giữa trai và trai,...
Đêm ngủ, tao cứ nghe văng vẳng tiếng chó sủa, mèo kêu, và trên trần nhà là tiếng ai đó, nghe như tiếng robot gọi tên tao ấy
"Mike Mike, you cannot escape..."
Tao bừng tỉnh trong cơn ngủ chập chờn. Một cách kỳ dị, cái giấc mơ nửa quỷ nửa người này làm tao nhớ ngay ra một bản nhạc, khiến tao nửa đêm đành phải lọ mọ lục lyrics của nó ra để xác thực. Và quả không nằm ngoài dự đoán, chi tiết trong giấc mơ của tao nó phải giống tới 70% nội dung trong lyrics của bản Hotel California của The Eagles, chỉ có cái là nhiều chi tiết bị làm cho lộn xộn.
Thay vì lái xe đi giữa xa lộ sa mạc "desert highway", thì tao đi bộ trên nền đất cứng. Thay vì là chiếc "mission bell", thì cái t gặp trong giấc mơ là chuông gió. Rồi cũng có một con mụ welcome mình vào cái nơi ma quỷ không nên dạng này. Rồi cũng có "Plenty of room at the Hotel Cali. Any time of year you can find it here"
Nếu chỉ là một giấc mơ bình thường, thì vốn dĩ nó chả có gì đáng sợ. Nhưng cái cách nó trùng hợp trong khi mình vốn chả có ám ảnh gì về nó, nó lại khiến tao giờ mỗi lần nghe bản Hotel California đều có chút rợn người nhè nhẹ.
"We are all just prisoners here
Of our own device"
And in the master's chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast.
Sau khi đọc đoạn này lúc nửa đêm, người tao như chưa thoát ra khỏi giấc mơ quỷ dị kia. Mà tiếp tục cả người bị chìm vào cái không gian của chiếc hotel ma quái đó. Tao tưởng tượng ra cảnh mình bị giam cầm và gài vào trong một cái game sinh tồn, nơi mà tao được yêu cầu phải giết chết một con quỷ lẩn trốn trong đám hành khách này. Tất cả náo loạn chém giết lẫn nhau, trong khi con quỷ thực thụ ở trong chính mình thì không ai giết được.
Tao tiếp tục nhắm mắt cố vào lại giấc ngủ khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng:
"We are programmed to receive
You can check out any time you like
But you can never leave"
Chả có ma quỷ gì cụ thể, chả có cô hồn tháng 7, nhưng thiết nghĩ khi một ngày bản thân thực sự trải qua cái điều lạ kỳ như vậy, mà cảm giác rất thật, cứ như là mình sống trong cái câu chuyện ấy. Làm tao cứ cảm thấy... nó không chỉ là trùng hợp, và chắc là phải có 1 thế lực tâm linh nào đó tác động vào.
Nhưng đêm ấy với tao là một đêm rất phê. Khi tao chỉ ở có một mình, và tất cả diễn ra như để cho mình vậy
Đấy là 1 giấc mơ khi tao đang đi bộ lẩn thẩn giữa một nơi đường phố vắng ngắt, tao đi như là không có đích đến, càng đi càng không thấy cuối con đường. Giữa một nơi hiu quạnh như vậy, tao bỗng đi lạc vào dưới chân 1 tòa nhà cao to lực lưỡng. Ngay trước cửa là dàn chuông gió leng keng. Một người đàn bà trông cỡ tuổi đã trạc ngoại tứ tuần nhưng mặt hoa da phấn, chả khác gì một tú bà đích thực đứng tựa vào cửa. Bả niềm nở ra tiếp đón tao, và chào tao bằng cái giọng Mỹ thời thập niên 7 - 80 ấy, nghe nó vừa không cơ bắp như giọng Mỹ bây giờ, mà nó lại vừa kiểu thảo mai... "Welcome to our hotel. This hotel is only one in this area. You really need to stop for the night"
Rồi ếu hiểu sao tao như bị thôi miên mà đi theo mụ vào trong cái hotel chà bá ấy mà không chút phản ứng. Tao vừa bước vào cái, thì ngay lập tức 2 dãy nến cốc bừng sáng 2 bên lối đi một cách kỳ dị. Bà thím tiếp tục dẫn tao đi vòng quanh cái hotel. Vừa đi vừa tạo nét lẳng lơ chỉ chỉ trỏ trỏ khoe ở đây nhiều phòng vcl. Suốt cả quãng tao như một cái xác sống, ngoài follow theo câu chuyện giấc mơ như cái hồn ma ra thì tao không nói không rằng, không phản ứng, không đánh giá, no nothing hoàn toàn.
Và chuyện là tao ếu hiểu sao tao chỉ nghỉ ở đây có 1 đêm thôi mà tao cảm giác tao bị kẹt trong cái khoảng không gian này rất rất lâu. Tới cái mức tao đã được chứng kiến những cuộc sa đọa với bia rượu thuốc lá cần sa, cả những cuộc giao hoan diễn ra tập thể, giữa trai và gái, cả giữa trai và trai,...
Đêm ngủ, tao cứ nghe văng vẳng tiếng chó sủa, mèo kêu, và trên trần nhà là tiếng ai đó, nghe như tiếng robot gọi tên tao ấy
"Mike Mike, you cannot escape..."
Tao bừng tỉnh trong cơn ngủ chập chờn. Một cách kỳ dị, cái giấc mơ nửa quỷ nửa người này làm tao nhớ ngay ra một bản nhạc, khiến tao nửa đêm đành phải lọ mọ lục lyrics của nó ra để xác thực. Và quả không nằm ngoài dự đoán, chi tiết trong giấc mơ của tao nó phải giống tới 70% nội dung trong lyrics của bản Hotel California của The Eagles, chỉ có cái là nhiều chi tiết bị làm cho lộn xộn.
Thay vì lái xe đi giữa xa lộ sa mạc "desert highway", thì tao đi bộ trên nền đất cứng. Thay vì là chiếc "mission bell", thì cái t gặp trong giấc mơ là chuông gió. Rồi cũng có một con mụ welcome mình vào cái nơi ma quỷ không nên dạng này. Rồi cũng có "Plenty of room at the Hotel Cali. Any time of year you can find it here"
Nếu chỉ là một giấc mơ bình thường, thì vốn dĩ nó chả có gì đáng sợ. Nhưng cái cách nó trùng hợp trong khi mình vốn chả có ám ảnh gì về nó, nó lại khiến tao giờ mỗi lần nghe bản Hotel California đều có chút rợn người nhè nhẹ.
"We are all just prisoners here
Of our own device"
And in the master's chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast.
Sau khi đọc đoạn này lúc nửa đêm, người tao như chưa thoát ra khỏi giấc mơ quỷ dị kia. Mà tiếp tục cả người bị chìm vào cái không gian của chiếc hotel ma quái đó. Tao tưởng tượng ra cảnh mình bị giam cầm và gài vào trong một cái game sinh tồn, nơi mà tao được yêu cầu phải giết chết một con quỷ lẩn trốn trong đám hành khách này. Tất cả náo loạn chém giết lẫn nhau, trong khi con quỷ thực thụ ở trong chính mình thì không ai giết được.
Tao tiếp tục nhắm mắt cố vào lại giấc ngủ khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng:
"We are programmed to receive
You can check out any time you like
But you can never leave"
Chả có ma quỷ gì cụ thể, chả có cô hồn tháng 7, nhưng thiết nghĩ khi một ngày bản thân thực sự trải qua cái điều lạ kỳ như vậy, mà cảm giác rất thật, cứ như là mình sống trong cái câu chuyện ấy. Làm tao cứ cảm thấy... nó không chỉ là trùng hợp, và chắc là phải có 1 thế lực tâm linh nào đó tác động vào.
Nhưng đêm ấy với tao là một đêm rất phê. Khi tao chỉ ở có một mình, và tất cả diễn ra như để cho mình vậy