- Bài viết
- 1,069
- Xu
- 8,980
Người dân xóm tao toàn là những người di cư từ miền trung sau năm 1975, thời tao còn bé mới có vài nhà lưa thưa, đầu xóm là lũy tre, 2 bên đường mọc chi chít những cây xương rồng thành hàng rào, góp phần làm cho con đường về nhà của tao tối như âm hộ chị Dậu, những ngày đi học về hơi tối, tao đều phải nín đái mà chạy thật nhanh, nhất là những hôm trong xóm có người mất, chỉ có sợ vỡ mật.
Cái thời tao nhỏ xíu chưa đi học, xóm chưa có điện, phải xài bình ắc quy, những hôm hết bình giữa chừng, cả nhà sống dưới ánh đèn dầu liêu xiêu. Mỗi nhà cũng được 1 cái tivi trắng đen, rắc thêm kha khá hột mè, tivi chiếu đi chiếu lại phim "cánh đồng hoang" các bộ phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam, nó làm tao ám ảnh tiếng máy bay, đặc biệt là trực thăng. Tao có sở thích quái đản là lên cây đái xuống, hôm đó bất ngờ có chiếc trực thăng bay ngang, đang đái giữa chừng tao phải nín phi vội xuống chạy vào nhà trốn.
Xóm tao đa phần là lính hoặc có người thân đi lính VNCH, luôn nằm trong diện theo dõi của địa phương, rất khó khăn trong việc làm ăn, vậy nên cái nghèo bền vững cứ đeo bám theo năm này qua tháng nọ, nhà nào cũng đẻ như gà, chục đứa là chuyện bình thường.
Thời điểm đó nhà nào cũng phải tham gia hợp tác xã, họ phát cho cái gì thì trồng, và được thu mua lại. Xóm tao biến thành cánh đồng bông vải khổng lồ, đến mùa thu hoạch là 1 mảng trắng xóa, người người, nhà nhà kéo nhau ra đồng thu hoạch, tao ở nhà không ai trông coi nên cũng ra đồng theo, mặc một chiếc áo rộng thùng thình của ông anh, thân hình nhỏ bé do đói ăn lọt thỏm, mất hút trong cánh đồng rộng lớn ấy, những sợi bông bay vào mũi, xíu nữa ngộp cmn thở trong đó.
(Ảnh ăn cắp trên mạng)
Quanh quẩn trong vườn nhà, không bao giờ thiếu đồ ăn, mùa mưa đến là mùa rau dền "cơm" ( thân nó màu xanh, khi lớn có gai) mọc như cỏ dại, chỉ cần xách rổ đi 1 vòng là có 1 rổ rau luộc chấm kho quẹt cực thơm ngon, cua cá ngoài ruộng bắt không bao giờ hết, những bữa cơm đạm bạc ấy mà lúc nào tao cũng thấy ngon miệng, và dành ăn với mấy anh chị. Tao may mắn hơn các anh chị, khi không phải sống trong thời kì cơm trộn bo bo, cơm trộn khoai mì.
Chuyện ỉa đái mới hài, thời đó làm gì có nhà vệ sinh, đất vườn lại rộng rãi bao la, cứ thấy ai đó cầm cây cuốc xách ra vườn là biết đâu rồi, đang cầm cuốc tính xiên 1 lỗ mà thấy hàng xóm cầm cuốc tới là biết ý đi ra xa xa, ỉa xong bứt lá cây chùi, trơn tru, thoải mái làm sao. Có hôm trời mưa to, nhịn hết nổi phải mặc áo mưa, vác cây cuốc mà chạy ra vườn, ngồi ỉa mà môi tím tái, tay chân run cầm cập, răng trên răng dưới đá vào nhau lốp bốp.
Những năm tiếp theo, các anh chị lớn trong xóm kéo nhau lên thành phố làm công nhân, cuộc sống cũng cải thiện đôi chút, có điện dùng thoải mái. Cả xóm có nhà kia khá giả nhất mua được cái đầu băng, cứ cuối tuần hùng tiền thuê đĩa rồi kéo nhau qua xem phim, nhờ vậy mà thời điểm ấy xóm này ít khi thấy cãi nhau hay đánh nhau, vui vẻ vượt qua cái nghèo, sau này kinh tế khá hơn, nhưng cái tình đoàn kết không còn tìm lại được nữa.
Tao muốn viết nhiều hơn, nhưng những kí ức chắp vá làm tao không thể nào liên kết lại liền mạch, sẵn hôm nay về nhà, có hứng viết vài câu, cám ơn chúng mày đã đọc.
Cái thời tao nhỏ xíu chưa đi học, xóm chưa có điện, phải xài bình ắc quy, những hôm hết bình giữa chừng, cả nhà sống dưới ánh đèn dầu liêu xiêu. Mỗi nhà cũng được 1 cái tivi trắng đen, rắc thêm kha khá hột mè, tivi chiếu đi chiếu lại phim "cánh đồng hoang" các bộ phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam, nó làm tao ám ảnh tiếng máy bay, đặc biệt là trực thăng. Tao có sở thích quái đản là lên cây đái xuống, hôm đó bất ngờ có chiếc trực thăng bay ngang, đang đái giữa chừng tao phải nín phi vội xuống chạy vào nhà trốn.
Xóm tao đa phần là lính hoặc có người thân đi lính VNCH, luôn nằm trong diện theo dõi của địa phương, rất khó khăn trong việc làm ăn, vậy nên cái nghèo bền vững cứ đeo bám theo năm này qua tháng nọ, nhà nào cũng đẻ như gà, chục đứa là chuyện bình thường.
Thời điểm đó nhà nào cũng phải tham gia hợp tác xã, họ phát cho cái gì thì trồng, và được thu mua lại. Xóm tao biến thành cánh đồng bông vải khổng lồ, đến mùa thu hoạch là 1 mảng trắng xóa, người người, nhà nhà kéo nhau ra đồng thu hoạch, tao ở nhà không ai trông coi nên cũng ra đồng theo, mặc một chiếc áo rộng thùng thình của ông anh, thân hình nhỏ bé do đói ăn lọt thỏm, mất hút trong cánh đồng rộng lớn ấy, những sợi bông bay vào mũi, xíu nữa ngộp cmn thở trong đó.
(Ảnh ăn cắp trên mạng)
Quanh quẩn trong vườn nhà, không bao giờ thiếu đồ ăn, mùa mưa đến là mùa rau dền "cơm" ( thân nó màu xanh, khi lớn có gai) mọc như cỏ dại, chỉ cần xách rổ đi 1 vòng là có 1 rổ rau luộc chấm kho quẹt cực thơm ngon, cua cá ngoài ruộng bắt không bao giờ hết, những bữa cơm đạm bạc ấy mà lúc nào tao cũng thấy ngon miệng, và dành ăn với mấy anh chị. Tao may mắn hơn các anh chị, khi không phải sống trong thời kì cơm trộn bo bo, cơm trộn khoai mì.
Chuyện ỉa đái mới hài, thời đó làm gì có nhà vệ sinh, đất vườn lại rộng rãi bao la, cứ thấy ai đó cầm cây cuốc xách ra vườn là biết đâu rồi, đang cầm cuốc tính xiên 1 lỗ mà thấy hàng xóm cầm cuốc tới là biết ý đi ra xa xa, ỉa xong bứt lá cây chùi, trơn tru, thoải mái làm sao. Có hôm trời mưa to, nhịn hết nổi phải mặc áo mưa, vác cây cuốc mà chạy ra vườn, ngồi ỉa mà môi tím tái, tay chân run cầm cập, răng trên răng dưới đá vào nhau lốp bốp.
Những năm tiếp theo, các anh chị lớn trong xóm kéo nhau lên thành phố làm công nhân, cuộc sống cũng cải thiện đôi chút, có điện dùng thoải mái. Cả xóm có nhà kia khá giả nhất mua được cái đầu băng, cứ cuối tuần hùng tiền thuê đĩa rồi kéo nhau qua xem phim, nhờ vậy mà thời điểm ấy xóm này ít khi thấy cãi nhau hay đánh nhau, vui vẻ vượt qua cái nghèo, sau này kinh tế khá hơn, nhưng cái tình đoàn kết không còn tìm lại được nữa.
Tao muốn viết nhiều hơn, nhưng những kí ức chắp vá làm tao không thể nào liên kết lại liền mạch, sẵn hôm nay về nhà, có hứng viết vài câu, cám ơn chúng mày đã đọc.
Sửa lần cuối: