[Bình dân học vụ tháng 5] - Tuổi thơ dữ dằn

Jerry Mike

Yêu Ánh Mai
⚔VIP⚔
Bài viết
181
Xu
1,486
Tính ra thì tao cũng được gọi là girl phố từ thuở nhỏ. Riêng cái chuyện đã học lớp một rồi đi ra đường mà tao còn không biết con bò là con gì, phải quay sang hỏi bố, hay đến cả hình dáng con gà tao còn chỉ biết tới hình ảnh của nó khi chiếc gà da vàng bóng nhẫy đã được xếp gọn trên đĩa, thì chúng mày phải hiểu nhận thức thế giới của tao ngày ấy chán chường tới mức nào. Năm tốt nghiệp tiểu học, hè năm ấy, tao đã được giải ngố bởi một khóa ăn chơi bạt mạng trong chuyến du hạ về quê cha đất tổ, ở một nơi mà... tao được chứng kiến lần đầu những con dòi lúc nhúc từ cái hố xí của nhà mình.

Tao được ông bà bô thưởng cho một chuyến về quê dài nửa tháng vì đã không trượt tiểu học. Nếu ở đây có tml nào đã từng sống ở nông thôn từ khoảng 20 - 30 năm về trước, chắc cũng nôm na hiểu được cái cảnh mà có nhiều nhà éo có cái nhà tiêu tự hoại để ị vào đấy, rặt một loạt toàn hố xí 2 ngăn. Nước cũng éo có mà xả, dòi bò lúc nhúc nếu ai đó quên không xử lý hậu kỳ. Tao đứng ngồi trên 2 cái thanh gỗ ẽo ợt mà cảm tưởng mình sắp rơi xuống cái bãi xú uế của mình,... và của cả nhà mình. Lần đầu tiên trong đời, một con nhóc đến ngay cả con gà ngoài đời thật còn chưa bao giờ nhìn thấy, mà lại phải đi ị theo cách này.

Ờm thú thực thì bây giờ tao vẫn éo hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái nhà tiêu hai ngăn lắm, chỉ hiểu nôm na là có 1 đường dẫn những bãi thải của mình ra ruộng nương đâu đó để tưới tiêu các loại, nhưng sự thật là vẫn chưa hình dung giải phẫu ra là nó làm thế lào, nên tao chỉ kể những trải nghiệm thực tế vậy thôi, nhé!

Tiếp tới là khu vực tắm rửa. Phòng tắm của tao là nguyên 1 cái ô vuông chắc được 4m2 là căng, bao quanh là tường đá, không có đèn điện, không có lỗ thông khí, cũng không có cửa nhà tắm, chỉ có 1 miếng bạt che tạm bợ chỗ ra vào. Tao hằng ngày phải tắm cho đứa em gái kém tao 5 tuổi (con nhõi còn tiểu thư hơn cả tao, lớp 1 rồi mà còn phải bế ngửa nó ra để gội đầu cho nó, chứ gội cúi nước vào mắt nó ứ chịu cơ), và tắm cho chính bản thân mình trong cái không gian huyền bí ngột ngạt tí nữa ngạt thở vì bí. Nước giếng thì lạnh tụt loz, ngày nào cũng phải đun sôi nước sùng sục để pha nước tắm, mặc dù giữa ngày hè.

Vậy mà éo hiểu sao hồi ấy tao thấy vui lắm nhá, chả thấy khó sống hay vất vả quái gì. Nếu phải là tao bây giờ chắc tao trầm cảm mẹ mất.

Sơ qua chỗ ỉa đái thì nó thế. Giờ tao kể cho chúng mày nghe về trải nghiệm lần đầu tao nhìn thấy con đỉa. Hồi hổi đòi bác cho cháu ra đồng làm ruộng với. Bác tao bảo tiên sư bố mày ấy, ra đồng toàn dòi bọ các loại chết mẹ mày giờ. Tao vẫn cứ khăng khăng cháu ổn mà, cháu ngầu lắm, cháu nhìn thấy dòi trong nhà vệ sinh cháu còn không sợ nữa là. Thế là bác cũng ợm ờ mang tao ra đồng.

Mà cái thể loại tao, ra đồng có làm được cái mẹ gì cho đời chứ. Chả giúp đỡ được người ta cái đếch gì, xong toàn đi lùa trâu lùa bò nhà người ta chơi. Tao cùng với mấy thằng nhóc đen choảy gày dơ buộc một đám lau vào đuôi bò rồi lấy roi quất lấy quất để vào đít cho nó chạy. Bác tao bảo ở đây lắm đỉa lắm đấy, nếu đỉa có lỡ bám vào chân tay thì bình tĩnh nhổ 1 bãi nước bọt vào nó là nó tự nhả ra. Tao tự tin lắm, đỉa thôi mà. Xong chạy xuống ruộng lội nước nghịch bùn. Quả là họa vô đơn chí, một chú đỉa béo múp míp bám vào chân tao thật chúng mày ạ. Lúc ấy tao đang mải nghịch bùn, vừa mới bốc nắm bùn vào tay thì thấy cảnh tượng huy hoàng đấy, tao sợ run bần bật, nhưng vẫn kịp nhớ lời bác tao dặn là nhổ nước bọt vào nó. Thế là tao đưa tay lên mồm để làm thế thật, nhưng ngặt nỗi tao còn chưa kịp vứt đám bùn trên tay ra, vậy là lúc ấy tao ăn nguyên cả 1 đám đất bùn lầy vào mồm. Đỉa thì đéo nhả mình ra, trong khi mồm toàn đất, cũng éo biết lúc ấy tao có đang ngậm con đỉa nào trong mồm không.

Tao gào mồm lên kêu cứu. Bác tao thấy cảnh đó thì rất lấy làm bình tĩnh đứng cười nghiêng ngả 1 hồi, rồi mới lọ mọ lại gần giúp tao xử lý đám nhầy nhụa kia. Thế là thôi, lần sau tao cũng... hơi chừa chừa.

Sau một ngày đầy trải nghiệm nơi ruộng nương, tao về nhà chui vào cái gian bếp củi của ông nội. Tao thích bếp củi dữ lắm, thích hơn mọi loại bếp trên đời. Và cũng vì niềm đam mê bất tận ấy, mà không dưới 1 lần tao sặc khói, cũng đôi lần tí thì đốt cả căn bếp. Nói chung là tao cũng báo đời lắm.

Tao thích đồ ăn nấu bằng bếp củi hơn bếp ga. Tao luôn cảm giác hương vị của nó chân thật hơn, đậm đà hơn. Từng món ăn được đưa lên miệng món nào cũng còn vấn vương mùi khói, mùi lửa, và cái độ thơm tự nhiên không kiểu nắn nót như bếp ga. Tới giờ tao vẫn còn nhớ y nguyên đĩa gà rang sả ớt được đảo trên bếp củi mà có 1 đợt khác, không phải đợt du hạ này, mẹ tao về quê làm cho cả nhà ăn. Mà cho tới sau này, khi bao nhiêu lần mẹ tao làm lại món đó ở căn nhà trên phố của gia đình tao, vẫn là mẹ làm, nhưng nó không có ngon như những gì tao từng cảm nhận như đợt ăn ở quê nữa.

Một ngày trôi đi, màn đêm bao trùm. Lần đầu tiên trong đời tao thấy trăng sáng thế. Sáng như điện đường. Ở trên phố ngày ấy điện cao áp mỗi tối đã sáng chưng hết mỗi đoạn đường, nên cái sáng của ánh trăng với tao chỉ là có 1 cái hình tròn màu trắng dán ở trên màn trời tối, chứ không nghĩ là nó phát sáng được. Còn ở quê, rác nhà ai nhà đấy chiều chiều tự mang đi đốt, đêm thì hôm nào có trăng thì nhìn thấy đường chứ không thì tối đen như mực. Người đứng cách nhau 1 mét còn không biết là có người đứng gần mình. Vậy mà đám trẻ trong làng vẫn gào rú nhau hò hét vang khắp con đường.

Nhà ông tao gần ngay doanh trại quân đội. Ngày ngày ngắm nhìn các chú xanh màu áo lính ra vào. Trong ký ức của tao, thì đó là một chiếc doanh trại bự chà bá, đẹp hoành tráng kiểu quân đội. Tao toàn được ông dẫn vào đó ngó nghiêng. Lần nào cũng vậy, tao cũng trân trân nhìn đắm đuối đoàn người áo lính diễu hành. Tao thấy yêu quê hương nước nhà hơn, và yêu Bác hơn.

Hôm nay, ngày 19/5/2023, kỷ niệm 133 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và con lại một lần nữa lỡ hẹn với lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình vào ngày sinh của Bác thêm một lần nữa.

 
Tính ra thì tao cũng được gọi là girl phố từ thuở nhỏ. Riêng cái chuyện đã học lớp một rồi đi ra đường mà tao còn không biết con bò là con gì, phải quay sang hỏi bố, hay đến cả hình dáng con gà tao còn chỉ biết tới hình ảnh của nó khi chiếc gà da vàng bóng nhẫy đã được xếp gọn trên đĩa, thì chúng mày phải hiểu nhận thức thế giới của tao ngày ấy chán chường tới mức nào. Năm tốt nghiệp tiểu học, hè năm ấy, tao đã được giải ngố bởi một khóa ăn chơi bạt mạng trong chuyến du hạ về quê cha đất tổ, ở một nơi mà... tao được chứng kiến lần đầu những con dòi lúc nhúc từ cái hố xí của nhà mình.

Tao được ông bà bô thưởng cho một chuyến về quê dài nửa tháng vì đã không trượt tiểu học. Nếu ở đây có tml nào đã từng sống ở nông thôn từ khoảng 20 - 30 năm về trước, chắc cũng nôm na hiểu được cái cảnh mà có nhiều nhà éo có cái nhà tiêu tự hoại để ị vào đấy, rặt một loạt toàn hố xí 2 ngăn. Nước cũng éo có mà xả, dòi bò lúc nhúc nếu ai đó quên không xử lý hậu kỳ. Tao đứng ngồi trên 2 cái thanh gỗ ẽo ợt mà cảm tưởng mình sắp rơi xuống cái bãi xú uế của mình,... và của cả nhà mình. Lần đầu tiên trong đời, một con nhóc đến ngay cả con gà ngoài đời thật còn chưa bao giờ nhìn thấy, mà lại phải đi ị theo cách này.

Ờm thú thực thì bây giờ tao vẫn éo hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái nhà tiêu hai ngăn lắm, chỉ hiểu nôm na là có 1 đường dẫn những bãi thải của mình ra ruộng nương đâu đó để tưới tiêu các loại, nhưng sự thật là vẫn chưa hình dung giải phẫu ra là nó làm thế lào, nên tao chỉ kể những trải nghiệm thực tế vậy thôi, nhé!

Tiếp tới là khu vực tắm rửa. Phòng tắm của tao là nguyên 1 cái ô vuông chắc được 4m2 là căng, bao quanh là tường đá, không có đèn điện, không có lỗ thông khí, cũng không có cửa nhà tắm, chỉ có 1 miếng bạt che tạm bợ chỗ ra vào. Tao hằng ngày phải tắm cho đứa em gái kém tao 5 tuổi (con nhõi còn tiểu thư hơn cả tao, lớp 1 rồi mà còn phải bế ngửa nó ra để gội đầu cho nó, chứ gội cúi nước vào mắt nó ứ chịu cơ), và tắm cho chính bản thân mình trong cái không gian huyền bí ngột ngạt tí nữa ngạt thở vì bí. Nước giếng thì lạnh tụt loz, ngày nào cũng phải đun sôi nước sùng sục để pha nước tắm, mặc dù giữa ngày hè.

Vậy mà éo hiểu sao hồi ấy tao thấy vui lắm nhá, chả thấy khó sống hay vất vả quái gì. Nếu phải là tao bây giờ chắc tao trầm cảm mẹ mất.

Sơ qua chỗ ỉa đái thì nó thế. Giờ tao kể cho chúng mày nghe về trải nghiệm lần đầu tao nhìn thấy con đỉa. Hồi hổi đòi bác cho cháu ra đồng làm ruộng với. Bác tao bảo tiên sư bố mày ấy, ra đồng toàn dòi bọ các loại chết mẹ mày giờ. Tao vẫn cứ khăng khăng cháu ổn mà, cháu ngầu lắm, cháu nhìn thấy dòi trong nhà vệ sinh cháu còn không sợ nữa là. Thế là bác cũng ợm ờ mang tao ra đồng.

Mà cái thể loại tao, ra đồng có làm được cái mẹ gì cho đời chứ. Chả giúp đỡ được người ta cái đếch gì, xong toàn đi lùa trâu lùa bò nhà người ta chơi. Tao cùng với mấy thằng nhóc đen choảy gày dơ buộc một đám lau vào đuôi bò rồi lấy roi quất lấy quất để vào đít cho nó chạy. Bác tao bảo ở đây lắm đỉa lắm đấy, nếu đỉa có lỡ bám vào chân tay thì bình tĩnh nhổ 1 bãi nước bọt vào nó là nó tự nhả ra. Tao tự tin lắm, đỉa thôi mà. Xong chạy xuống ruộng lội nước nghịch bùn. Quả là họa vô đơn chí, một chú đỉa béo múp míp bám vào chân tao thật chúng mày ạ. Lúc ấy tao đang mải nghịch bùn, vừa mới bốc nắm bùn vào tay thì thấy cảnh tượng huy hoàng đấy, tao sợ run bần bật, nhưng vẫn kịp nhớ lời bác tao dặn là nhổ nước bọt vào nó. Thế là tao đưa tay lên mồm để làm thế thật, nhưng ngặt nỗi tao còn chưa kịp vứt đám bùn trên tay ra, vậy là lúc ấy tao ăn nguyên cả 1 đám đất bùn lầy vào mồm. Đỉa thì đéo nhả mình ra, trong khi mồm toàn đất, cũng éo biết lúc ấy tao có đang ngậm con đỉa nào trong mồm không.

Tao gào mồm lên kêu cứu. Bác tao thấy cảnh đó thì rất lấy làm bình tĩnh đứng cười nghiêng ngả 1 hồi, rồi mới lọ mọ lại gần giúp tao xử lý đám nhầy nhụa kia. Thế là thôi, lần sau tao cũng... hơi chừa chừa.

Sau một ngày đầy trải nghiệm nơi ruộng nương, tao về nhà chui vào cái gian bếp củi của ông nội. Tao thích bếp củi dữ lắm, thích hơn mọi loại bếp trên đời. Và cũng vì niềm đam mê bất tận ấy, mà không dưới 1 lần tao sặc khói, cũng đôi lần tí thì đốt cả căn bếp. Nói chung là tao cũng báo đời lắm.

Tao thích đồ ăn nấu bằng bếp củi hơn bếp ga. Tao luôn cảm giác hương vị của nó chân thật hơn, đậm đà hơn. Từng món ăn được đưa lên miệng món nào cũng còn vấn vương mùi khói, mùi lửa, và cái độ thơm tự nhiên không kiểu nắn nót như bếp ga. Tới giờ tao vẫn còn nhớ y nguyên đĩa gà rang sả ớt được đảo trên bếp củi mà có 1 đợt khác, không phải đợt du hạ này, mẹ tao về quê làm cho cả nhà ăn. Mà cho tới sau này, khi bao nhiêu lần mẹ tao làm lại món đó ở căn nhà trên phố của gia đình tao, vẫn là mẹ làm, nhưng nó không có ngon như những gì tao từng cảm nhận như đợt ăn ở quê nữa.

Một ngày trôi đi, màn đêm bao trùm. Lần đầu tiên trong đời tao thấy trăng sáng thế. Sáng như điện đường. Ở trên phố ngày ấy điện cao áp mỗi tối đã sáng chưng hết mỗi đoạn đường, nên cái sáng của ánh trăng với tao chỉ là có 1 cái hình tròn màu trắng dán ở trên màn trời tối, chứ không nghĩ là nó phát sáng được. Còn ở quê, rác nhà ai nhà đấy chiều chiều tự mang đi đốt, đêm thì hôm nào có trăng thì nhìn thấy đường chứ không thì tối đen như mực. Người đứng cách nhau 1 mét còn không biết là có người đứng gần mình. Vậy mà đám trẻ trong làng vẫn gào rú nhau hò hét vang khắp con đường.

Nhà ông tao gần ngay doanh trại quân đội. Ngày ngày ngắm nhìn các chú xanh màu áo lính ra vào. Trong ký ức của tao, thì đó là một chiếc doanh trại bự chà bá, đẹp hoành tráng kiểu quân đội. Tao toàn được ông dẫn vào đó ngó nghiêng. Lần nào cũng vậy, tao cũng trân trân nhìn đắm đuối đoàn người áo lính diễu hành. Tao thấy yêu quê hương nước nhà hơn, và yêu Bác hơn.

Hôm nay, ngày 19/5/2023, kỷ niệm 133 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và con lại một lần nữa lỡ hẹn với lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình vào ngày sinh của Bác thêm một lần nữa.

Văn người Bắc có khác - văn phong đậm chất sĩ phu Bắc Hà. Nội tả cái chuyện ỉa đái mà cũng khiến tại hạ nhớ tới gian nhà xưa. “Nhất ỉa đồng Nhì làm quan”
Bài này không có giải hơi uổng.
 
Đi ỉa xong ra đồng bắt đỉa.
Hít khói nhớ quê ngắm trời sao.
Đang lãng mạn thế thì tào lao.
Đọc câu cuối cứ tưởng bài viết dự thi "Thiếu nhi học và làm theo lời Bác" , trớt quớt . Xàm toàn phổng đạn mà viết thế chả ít like.
 
M hay đi biển nào, tao biết tao né =ypp4
Biển Lăng Cô- Biển Thuận An Huế, Bãi Sơn Trà Đà Nẻng . Là những nơi tao được vẫy vùng mà không sợ ai nhòm. Cảm giác chà cái mông trên cát, xong chạy ùa ra biển. Bao nhiêu thứ tanh tưởi trong ngày trôi đi mất. Cảm giác bình yên đến thật nhẹ nhàng .
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom