Loa Phường
Nhi đồng
- Bài viết
- 4
- Xu
- 1,158
Ông già t - t hay gọi bố t vậy.
Sau khi đi tiệp về thì ổng sinh ra t, nhà cũng có chút vốn sẵn là lính lái xe nên ổng quyết định sắm 1 con xe IFA và bắt đầu chạy vật liệu xây dựng, than, cát.....
Chiếc IFA ngày đó là một món tài sản khá lớn với gia đình t (t nghĩ vậy thôi và cũng nghe mẹ nói lại vì hồi đó tao cũng chẳng biết gì về chuyện tiền nong =)))
Để cho những thằng chưa biết thì đây là con xe ifa huyền thoại nhé
Và tuổi thơ t bắt đầu từ những chuyến đi trên xe cùng ông già t.
Có lúc đi lấy cát sông Mã
Có lúc đi lấy than ở Hòa Bình.
Từ hồi t bắt đầu biết nhớ, t bắt đầu đi theo ông già t. Chuyến đi thường bắt đầu lúc 3 -4 h sáng và trở về nhà khoảng 11h -12 h trưa, ăn trưa xong ông già t sẽ ném t về nhà cho mát, còn ổng tiếp tục lên đường.
T có kí ức khá sâu về tuổi thơ t.
T nhớ có lần xe hỏng lốp giữa đường rừng. Hồi xưa làm gì có máy vặn ốc bằng hơi, chỉ có bộ vặn ốc chạy bằng cơm =))
Con ốc lốp xe đó nó to bằng hai ngón rưỡi tay người trưởng thành, cắm đầu lục vào, thêm cái tay đòn là cái xà cầy dài khoảng 1m. tao thì cố giúp ông già bằng cách đu người trên cái xà cầy đấy. Ông già t khỏe thật mình ổng vặn đc đống ốc đấy, lăn cái bánh dự phòng xuống, lại lăn cái bánh lên @@!
Có lần xe sa lầy, cũng may ở gần đấy có dân, dân miền núi họ tốt bụng và thật thà, ông già cùng t vứt xe ở đó. xong ổng mượn xe dân ở đó, chở t ra bãi cát gần đó nhờ xe người ta kéo.
T nhớ bãi cát cạnh con sông lớn, nước sông trong vắt, chảy lừ lừ, chầm chậm, bên kia sông là 1 cây cổ thụ, hình như là cây gạo. (bây giờ nghĩ lại giống khung cảnh truyện ma vcc)
T nhớ con đèo một bên là núi, một bên là vực, xe chạy sớm sương mù không bật nổi đèn
Có lần đang chơi cùng con cua mới tóm đc trên bãi cát thì ông già kêu xong rồi, lên xe, t đang trèo lên tay vẫn để trên thành cửa thì ổng đóng cửa cái sụp, vậy là bàn tay t khâu 3 mũi =)) đường tình duyên của t được kéo dài thêm 1 tí =)) hồi đó ông già t còn khóc nhiều hơn t =)) (mẹ t kể vậy: thằng con thì tỉnh bơ mà bố khóc hết nước mắt)
mùi ông già t chắc là t nhớ nhất. kp mùi mồ hôi, mà là mùi dầu mỡ bám đầy ng.
Sau này t đi học, những chuyến đi đấy chỉ có ngày hè t mới có thể đi với ổng, lớn hơn 1 chút ổng mới kể cho t là vì đi sớm bố bngu nên muốn có ng đi cùng nói chuyện, với lại có t trên xe ổng sẽ lái cẩn thận hơn
Sau này nữa gia đình có điều kiện hơn, ổng ko lái xe nữa, nhưng di chứng từ tuổi trẻ phá sức của ổng vẫn còn. Hôm qua t về nhà t lại thấy dáng đi xiêu vẹo của ổng, vì những lần lăn bánh xe như thế mà lưng ổng bị vẹo, không còn thẳng nữa.
T chỉ ước t mang đc cái xác bây giờ trở lại được hồi đó, ngồi trên con xe đó và nói: ei ông già, nay mình đi đâu thế?
Sau khi đi tiệp về thì ổng sinh ra t, nhà cũng có chút vốn sẵn là lính lái xe nên ổng quyết định sắm 1 con xe IFA và bắt đầu chạy vật liệu xây dựng, than, cát.....
Chiếc IFA ngày đó là một món tài sản khá lớn với gia đình t (t nghĩ vậy thôi và cũng nghe mẹ nói lại vì hồi đó tao cũng chẳng biết gì về chuyện tiền nong =)))
Để cho những thằng chưa biết thì đây là con xe ifa huyền thoại nhé
Và tuổi thơ t bắt đầu từ những chuyến đi trên xe cùng ông già t.
Có lúc đi lấy cát sông Mã
Có lúc đi lấy than ở Hòa Bình.
Từ hồi t bắt đầu biết nhớ, t bắt đầu đi theo ông già t. Chuyến đi thường bắt đầu lúc 3 -4 h sáng và trở về nhà khoảng 11h -12 h trưa, ăn trưa xong ông già t sẽ ném t về nhà cho mát, còn ổng tiếp tục lên đường.
T có kí ức khá sâu về tuổi thơ t.
T nhớ có lần xe hỏng lốp giữa đường rừng. Hồi xưa làm gì có máy vặn ốc bằng hơi, chỉ có bộ vặn ốc chạy bằng cơm =))
Con ốc lốp xe đó nó to bằng hai ngón rưỡi tay người trưởng thành, cắm đầu lục vào, thêm cái tay đòn là cái xà cầy dài khoảng 1m. tao thì cố giúp ông già bằng cách đu người trên cái xà cầy đấy. Ông già t khỏe thật mình ổng vặn đc đống ốc đấy, lăn cái bánh dự phòng xuống, lại lăn cái bánh lên @@!
Có lần xe sa lầy, cũng may ở gần đấy có dân, dân miền núi họ tốt bụng và thật thà, ông già cùng t vứt xe ở đó. xong ổng mượn xe dân ở đó, chở t ra bãi cát gần đó nhờ xe người ta kéo.
T nhớ bãi cát cạnh con sông lớn, nước sông trong vắt, chảy lừ lừ, chầm chậm, bên kia sông là 1 cây cổ thụ, hình như là cây gạo. (bây giờ nghĩ lại giống khung cảnh truyện ma vcc)
T nhớ con đèo một bên là núi, một bên là vực, xe chạy sớm sương mù không bật nổi đèn
Có lần đang chơi cùng con cua mới tóm đc trên bãi cát thì ông già kêu xong rồi, lên xe, t đang trèo lên tay vẫn để trên thành cửa thì ổng đóng cửa cái sụp, vậy là bàn tay t khâu 3 mũi =)) đường tình duyên của t được kéo dài thêm 1 tí =)) hồi đó ông già t còn khóc nhiều hơn t =)) (mẹ t kể vậy: thằng con thì tỉnh bơ mà bố khóc hết nước mắt)
mùi ông già t chắc là t nhớ nhất. kp mùi mồ hôi, mà là mùi dầu mỡ bám đầy ng.
Sau này t đi học, những chuyến đi đấy chỉ có ngày hè t mới có thể đi với ổng, lớn hơn 1 chút ổng mới kể cho t là vì đi sớm bố bngu nên muốn có ng đi cùng nói chuyện, với lại có t trên xe ổng sẽ lái cẩn thận hơn
Sau này nữa gia đình có điều kiện hơn, ổng ko lái xe nữa, nhưng di chứng từ tuổi trẻ phá sức của ổng vẫn còn. Hôm qua t về nhà t lại thấy dáng đi xiêu vẹo của ổng, vì những lần lăn bánh xe như thế mà lưng ổng bị vẹo, không còn thẳng nữa.
T chỉ ước t mang đc cái xác bây giờ trở lại được hồi đó, ngồi trên con xe đó và nói: ei ông già, nay mình đi đâu thế?
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: