Có Hình [Bình dân học vụ Tháng 4] - Chuyến đi không hẹn ngày về!

Rhyta

Đầu cắt moi
Bài viết
641
Xu
4,299
Mùa hè năm ấy!
Mùa hè cuối cùng của thời học sinh, thật đẹp, thật nhiều hoài bão, khát vọng .....!
Tuổi 18, cái tuổi chuẩn bị đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời! Cái tuổi mà bất cứ đứa học sinh nào cũng mong muốn được vào Đại Học, được học đúng nghành nghề mà mình mơ ước!
Quá nhiều sự lựa chọn cho hành trình sắp đến, mang theo cả sự kì vọng của gia đình, bản thân!
Tôi là Tin, bạn bè trong lớp hay gọi với cái tên thân thương là PuTin!
Tôi học ko phải là xuất sắc, nhưng trong suốt 12 năm học, điểm thi tôi chưa bao giờ là vấn đề!
Bọn bạn tôi, có đứa này, đứa kia, đứa quậy phá, đứa hiền lành..... nhưng trên hết tụi nó vẫn dành cho tôi sự nể phục với thành tích học tập của tôi!
Cho dù có chút quậy phá, hay trêu đùa bạn học, nhưng cả Thầy cô và bạn bè trong lớp không ai phủ nhận khả năng học hành của thằng Tin!
Mặc định trong suy nghĩ của tôi khi ấy là sẽ vào Đại Học, sẽ được học đúng nghành nghề mình yêu thích!
Ngày thi Đại Học! Mang theo sự tự tin vốn có tôi và phòng thi và chờ nhận đề cho Khối A!
“ Ôi trời, đơn giản!” Tôi cười nhoẻn miệng một cách đầy ngạo mạn!
Toán, Lý, Hóa ư? thằng Tin này chưa ngán môn gì!
Cả 3 môn tôi đều làm một cách suôn sẻ, tự nhủ lòng rằng mình chuẩn bị thành tân Sinh viên của Đại Học Kinh tế!
Bạn bè và Gia đình tôi ai nấy đều nghĩ rằng tôi vượt qua kỳ thi ĐH này! Và bản thân tôi cũng thế, tự tin như cái tên của tôi vậy! Tôi tự thưởng cho mình bằng những chuyến đi chơi với đám bạn, ăn uống, karaoke.....
Thế nhưng...... 3 tuần sau kì thi, tôi cùng đám bạn lên trường ĐH để xem kết quả!
Loay hoay mãi mà khong thấy tên mình trong danh sách đậu ĐH của trường, bản thân bắt đầu có chút lo lắng.....nhưng vẫn tự động viên là mình nhìn sót thôi.
Nhìn xung quanh, mấy đứa bạn thi chung ôm nhau la hét, vui mừng vì trúng tuyển!
Tôi thất bại, tôi thất bại vì tự tin, ngạo mạn của mình! Bao nhiêu cái hừng hực khí thế bây giờ lại hóa thành 1 sự im lặng đến đáng sợ! Rồi tôi phải đối diện với bản thân, bạn bè và gia đình mình sao đây?
Cả ngày hôm ấy trời mưa rất to, tôi lẫn thẫn như thằng điên và tuyệt vọng! Lần đầu tiên tôi khóc, vì trời mưa nên chắc là người ta sẽ không thấy mình khóc đâu! Tôi tự nhủ!
Dừng xe lại ngay 1 quán net, tôi vào trong và lấy 1 máy khuất trong góc, che giấu đi cái thất bại của mình! Phải làm gì đây nếu Ba mẹ biết chuyện mình thi rớt? Chắc chắn ông bà sẽ buồn tôi lắm!
Loay hoay lướt Facebook tôi vô tình thằng bạn chung xóm của mình đang online! Đã lâu không gặp vì nó đi nước ngoài cũng 2 năm nay!
Giới thiệu qua về nó, nó tên Dôn, điều kiện kinh tế nhà khá giả! Bố mẹ cho đi nước ngoài để học và làm việc gì ấy từ sớm!
Hỏi thăm qua thì nó khoe đang làm nhân viên Sale chó 1 cty, lương tháng mấy chục triệu, công việc thoải mái và ổn định! Tôi bị cuốn theo và như lời nó kể, không cần học ĐH , “ mày qua đây với tao, công việc nhàn rỗi mà lương lại ổn định!” Qua ở cùng tao, công việc không khó nhưng cần phải chăm chỉ, người Việt bên đây nhiều nên mày không phải lo! Làm 2 3 năm có số vốn rồi về!
Tôi cảm thấy thuyết phục, nghĩ trong lòng liều 1 chuyến về xin Ba Mẹ!
Tôi lấy hết can đảm về nói thật cho Ba Mẹ biết....ông bà buồn nhiều lắm, nhưng vẫn cố gắng động viên tôi! Tôi đánh liều xin Ông Bà đi nước ngoài làm!
“ Con có chắc là con muốn đi ko?, đã tìm hiểu kỹ chưa?
Con nói chuyện với thằng Dôn bên nhà Bác Ny đầu hẻm rồi Ba Mẹ, nó đang làm và công việc rất tốt, lại có người Việt Nam mình nhiều....! Con đi 1 vài năm rồi sau này về thi lại ĐH cũng dc!”
Ông bà có vẻ hơi lo lắng nhưng vẫn nghe tôi kể! Có lẽ Ông bà cũng xuôi theo!
“Uh vậy con tìm hiểu xem thủ tục đi như thế nào, công việc như nào rồi nói Ba Mẹ!”
Tôi như trút hết được áp lực, vui mừng và liên hệ lại với Dôn và nhờ nó hướng dẫn thủ tục!

Chuyến đi không hẹn ngày về!
Ngày tôi ra sân bay, Ba mẹ và Chị gái khóc rất nhiều và dặn dò tôi nhiều việc!
Tôi an ủi và động viên mọi người là mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt!
Chuyến bay khởi hành và hơn 4 tiếng tôi đã có mặt tại...... Philipines 
Đón tôi như hẹn là tml Dôn! Nó đưa tôi về nơi gọi là Kí túc xá cho nhân viên, tiện nghi Và không thiếu gì, tôi yên tâm phần nào!
Sáng hôm sau, nó đánh thức tôi dậy vào lúc 11h trưa và dẫn tôi đến tòa nhà Công ty, nhìn hoành tráng phết! Dẫn tôi vào phòng, nó bảo chờ để quản lý đến gặp!
Một lát sau, một người lùn, béo béo xuất hiện tự xưng là Quản lý đến gặp và hỏi tôi vài câu!?
Dôn nó giới thiệu người này tên là Leo, vì lùn và béo nên bọn nó hay gọi là Leo lùn!
“ Em có biết công việc của mình là gì chưa?
Dạ chưa a!
Em làm Sale, công việc là kiếm khách cho Công ty và đạt đúng doanh số Công ty đề ra!

Tất nhiên là sẽ có mức thưởng và phạt theo năng suất tôi làm việc!”
Chưa kip hỏi công việc là gì, bất chợt tôi nhìn sang và thấy dòng chữ Casino trên bàn làm việc!
“Thôi chết mẹ rồi Tin ơi! Tôi tự nhủ, ăn shit rồi!”
Nhưng rồi làm sao để quay đầu đây! Đcm mày Dôn, mày lừa bố mày à?
Bút sa gà chết, tôi không còn cách nào khác đành chấp nhận ở lại làm, vì có muốn quay lại Việt Nam cũng không được, Visa công ty đã thu từ lúc vào Công ty rồi!”

To be continue!

" Câu chuyện được kể lại từ nhân vật chính và pha chút hư cấu"=ypp10

 
Có bị chích điện giống tụi nó kể ko =)))
 
Vào đọc tưởng có gái. Thôi tua nhanh tới khúc được giải cứu rồi gặp gái đi mày =cf03 . Biết bao nhiêu đứa đi éo ngày về. Mà giờ mấy vụ này nó cho chìm xuồng cmnr!
 
Đẩy bài cho a Rhyta ^_^
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom