- Bài viết
- 977
- Xu
- 3,017
Thấm thoát mà gần chục năm trôi qua. Thời gian đua mau như chó chạy ngoài đồng. Tôi vào tủ lục soạn những món đồ cũ. Vô tình lượm những hạt ươi bay sót lại. Tôi sực nhớ mùa hè năm đó, cùng lứa bạn đi nhặt ươi bay ở phía tây Quảng Nam.
|
Ảnh minh họa về hột ươi bay (Tạp chí VNE)
Ươi bay, là những hạt có hình dẹt màu nâu đậm. Khi đem ngâm vài hạt vào ly nước lọc, cho ra những thịt quả đã nở, trộn với đường ăn bùi bùi. Chúng mọc rải rác ở phía tây xứ Quảng và một số huyện ven nội đô Tam Kỳ như Trà My, Tiên Phước, Đông Giang,... Thường thường, cứ bốn năm thu hoạch một lần.
Khoảng vào hạ năm 2014, là lúc rảnh rỗi cuối tuần. Tôi được đám bạn rủ nhau du ngoạn về Đông Giang, thực chất là trốn phố thị ngột ngạt đi hái lượm ươi bay. Chúng tôi đi từ lúc 5 giờ sáng, lúc này mùa hạ nên nắng đã hé hòa vào khí trời oi ả khó chịu đến nhường nào. Vậy là tụi tôi gồm 6 đứa vọt lẹ, phóng như bay trên đoạn đường vắng quốc lộ 14G Hòa Vang giáp với Đông Giang.
Đến nơi, lúc này khoảng nửa trưa. Người người đông vui như trẫy hội. Họ đi theo từng nhóm nhỏ, có cả những đứa cháu nhỏ người Cơ Tu theo cha mẹ nó kiếm "vàng bạc" mưu sanh. Tụi tôi thở phào, nắng nóng quá cũng may nấp dưới tán cây ngụm tạm miếng nước suối.
Rẹt, rẹt, rẹt! Tôi sững sờ, khi những nhánh cây bị hạ xuống một cách thô bạo bởi máy cưa. Đa phần họ tham lam, muốn ăn trọn một lần. Có nhiều vụ tai nạn oái ăm xảy ra sau nầy: bị cây đè ngã chết, một số "tiều phu" bị thương vì té từ trên cây xuống. Bởi vậy, ông bà xưa nói chẳng sai đâu: Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt.
Tụi tôi mặc kệ, né sang những nơi ồn ào bởi máy cưa. Vì không rành địa hình núi non hiểm trở, tụi tôi mon men theo người chú dân tộc bản địa kẻo bị lạc giữa rừng hoang. Dọc lên đường đi, tụi tôi nghe nhiều chuyện về tục lệ người Cơ Tu rất thú vị, mê nhất rượu cần mà chưa có dịp thẩm.
Tôi tranh thủ lượm những hột ươi bay, có những hột đã nở tè le do ngấm nước mưa còn đọng lại dưới sàn đất. Mỗi đứa tụi tôi, nhặt khoảng 2/3 bao đựng gạo 10 ký lô. Đứa nào đứa đó đều thở hổn hển như chó săn vì lần đầu du hí vô rừng sâu, heo hút. Lại là dân xì phố chánh hiệu. Xong việc, tụi tôi rửa mặt bên dòng suối trong veo, mát lạnh còn hơn nước sông Hồng đỏ ngầu. Tụi tôi chủ quan, đem vài ba bịch bánh ngọt kinh đô chẳng bù đắp cái đói như muối bỏ biển. May thay, có nắm cơm của người dân nhặt ươi lót dạ thêm. Chưa bao giờ mà thấy ngon đến vậy, nắm cơm chấm muối ớt xiêm rừng cay mặn in đọng lại trong họng như chuỗi ngày hôm qua. Lăn lộn chán chê cũng đã vào giữa chiều, là lúc tôi khăn gói quay về. Không quên chào tạm biệt chú Cơ Tu họ A Lăng chỉ dẫn tận tình tụi tôi sống chan hòa với rừng thiêng, nước độc. Trên đường đi, tôi đoái hoài những cây ươi to cao, bất chấp vươn lên nối đuôi nhau thành một rừng xanh hùng vĩ...
Khoảng vào hạ năm 2014, là lúc rảnh rỗi cuối tuần. Tôi được đám bạn rủ nhau du ngoạn về Đông Giang, thực chất là trốn phố thị ngột ngạt đi hái lượm ươi bay. Chúng tôi đi từ lúc 5 giờ sáng, lúc này mùa hạ nên nắng đã hé hòa vào khí trời oi ả khó chịu đến nhường nào. Vậy là tụi tôi gồm 6 đứa vọt lẹ, phóng như bay trên đoạn đường vắng quốc lộ 14G Hòa Vang giáp với Đông Giang.
Đến nơi, lúc này khoảng nửa trưa. Người người đông vui như trẫy hội. Họ đi theo từng nhóm nhỏ, có cả những đứa cháu nhỏ người Cơ Tu theo cha mẹ nó kiếm "vàng bạc" mưu sanh. Tụi tôi thở phào, nắng nóng quá cũng may nấp dưới tán cây ngụm tạm miếng nước suối.
Rẹt, rẹt, rẹt! Tôi sững sờ, khi những nhánh cây bị hạ xuống một cách thô bạo bởi máy cưa. Đa phần họ tham lam, muốn ăn trọn một lần. Có nhiều vụ tai nạn oái ăm xảy ra sau nầy: bị cây đè ngã chết, một số "tiều phu" bị thương vì té từ trên cây xuống. Bởi vậy, ông bà xưa nói chẳng sai đâu: Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt.
Tụi tôi mặc kệ, né sang những nơi ồn ào bởi máy cưa. Vì không rành địa hình núi non hiểm trở, tụi tôi mon men theo người chú dân tộc bản địa kẻo bị lạc giữa rừng hoang. Dọc lên đường đi, tụi tôi nghe nhiều chuyện về tục lệ người Cơ Tu rất thú vị, mê nhất rượu cần mà chưa có dịp thẩm.
Tôi tranh thủ lượm những hột ươi bay, có những hột đã nở tè le do ngấm nước mưa còn đọng lại dưới sàn đất. Mỗi đứa tụi tôi, nhặt khoảng 2/3 bao đựng gạo 10 ký lô. Đứa nào đứa đó đều thở hổn hển như chó săn vì lần đầu du hí vô rừng sâu, heo hút. Lại là dân xì phố chánh hiệu. Xong việc, tụi tôi rửa mặt bên dòng suối trong veo, mát lạnh còn hơn nước sông Hồng đỏ ngầu. Tụi tôi chủ quan, đem vài ba bịch bánh ngọt kinh đô chẳng bù đắp cái đói như muối bỏ biển. May thay, có nắm cơm của người dân nhặt ươi lót dạ thêm. Chưa bao giờ mà thấy ngon đến vậy, nắm cơm chấm muối ớt xiêm rừng cay mặn in đọng lại trong họng như chuỗi ngày hôm qua. Lăn lộn chán chê cũng đã vào giữa chiều, là lúc tôi khăn gói quay về. Không quên chào tạm biệt chú Cơ Tu họ A Lăng chỉ dẫn tận tình tụi tôi sống chan hòa với rừng thiêng, nước độc. Trên đường đi, tôi đoái hoài những cây ươi to cao, bất chấp vươn lên nối đuôi nhau thành một rừng xanh hùng vĩ...
Bản quyền thuộc xamer Hotboidn91, no reup. Cảm ơn mấy tml.
Sửa lần cuối: