Chuyện sáng tác dựa trên lời kể truyền miệng của dân làng .
Nó sinh ra ở một miền quê yên bình , ở đó có lũy tre xanh bọc lấy mấy mái tranh nghèo. Có đàn trâu ngâm mình dưới ao tránh cái nắng trưa hè, có đàn cò chiều về đậu trắng cả cây đa đầu làng, có tất cả những gì là tuổi thơ tươi đẹp như tranh vẽ trên sách giáo khoa mà các mày đã từng học. Và, ở đó có nó có nàng.
Nhà nó giữa làng, nhà nàng cuối xóm. Hai nhà cách nhau độ non cây số nhưng để đến được với nàng nó đã đi mỏi cả sáu năm tuổi trẻ.
Nói về nó một chút, nó năm ấy là đứa lùn đụt xấu rách rưới nhất trong cái đám trang lứa cùng làng với nó. Chỉ có một thứ nó hơn đám bạn kia là NGHÈO.
Tuy là vậy, nhưng bằng cách nào đó nó luôn là đứa được các cụ trong làng quy hoạch xếp vào loại " ở nhà cháu nó ngoan lắm " . Còn nàng, cũng chẳng khá hơn cái hoàn cảnh nó, duy chỉ có một điều là nàng học rất giỏi, và ngoan cả khi ra đường chứ ko riêng gì ở nhà như nó.
Vậy đó, năm đó ng ta kể lại rằng lần đầu tiên nó biết mình trai thẳng biết để ý nét nhu mì của phái nữ là khi đang học lớp tám trường làng.
Một chiều mưa cuối tháng tư năm đó, mưa to lắm, cơn mưa trái mùa thốc thẳng vào mặt nó làm cái vết bầm trên mắt sau trận thư hùng cách đó chưa lâu của nó càng thêm rát mặt.
Xa xa trên con đường nhỏ chạy xuyên qua bãi tha ma có con bé đang dắt bộ con xe đạp dưới cơn mưa tầm tả. Ướt mẹp xiêu vẹo.
- Xe mày sao đó ?!
- Đứt xích rồi...và một đôi mắt đỏ lừ ngước lên nhìn nó.
- Nhà mày ở đâu ?!
- Xóm A.
Nó leo xuống dắt con xe rồi hỏi thêm vài câu.
- Tao cũng ở A , sao đó giờ không biết mày ta.
- Thôi lấy xe tao về, đưa xe đây tao dắt cho.
- Không, kệ tao...cái giọng lập bập run vì lạnh trả lời nhưng ko nhìn nó.
- Bận áo mưa dô rồi về trước đi, tối tao mang xe ra trả. Nhanh lên tối rồi.
Nàng chần chừ nhưng ko thắng lại cái giọng đanh đanh của nó rồi cũng miễn cưỡng mang áo mưa vào đạp xe chạy một mạch ko ngoái lại.
Báo hại nó đêm đó về lăn ra đổ bệnh mấy hôm. Còn cái xe thì nghe má nó nói lại là mẹ nàng dắt vào trả ngay đêm hôm đó. Thế là sau trận ốm vì cảm lạnh, bẳng đi một thời gian nó cũng chẳng gặp lại nàng.
#hết phần I .
Phần II ở đây : https://xamer.fun/t/binh-dan-hoc-vu-t3-mien-ky-uc-no-cua-mot-thoi-vung-dai.3210/post-43891
Nó sinh ra ở một miền quê yên bình , ở đó có lũy tre xanh bọc lấy mấy mái tranh nghèo. Có đàn trâu ngâm mình dưới ao tránh cái nắng trưa hè, có đàn cò chiều về đậu trắng cả cây đa đầu làng, có tất cả những gì là tuổi thơ tươi đẹp như tranh vẽ trên sách giáo khoa mà các mày đã từng học. Và, ở đó có nó có nàng.
Nhà nó giữa làng, nhà nàng cuối xóm. Hai nhà cách nhau độ non cây số nhưng để đến được với nàng nó đã đi mỏi cả sáu năm tuổi trẻ.
Nói về nó một chút, nó năm ấy là đứa lùn đụt xấu rách rưới nhất trong cái đám trang lứa cùng làng với nó. Chỉ có một thứ nó hơn đám bạn kia là NGHÈO.
Tuy là vậy, nhưng bằng cách nào đó nó luôn là đứa được các cụ trong làng quy hoạch xếp vào loại " ở nhà cháu nó ngoan lắm " . Còn nàng, cũng chẳng khá hơn cái hoàn cảnh nó, duy chỉ có một điều là nàng học rất giỏi, và ngoan cả khi ra đường chứ ko riêng gì ở nhà như nó.
Vậy đó, năm đó ng ta kể lại rằng lần đầu tiên nó biết mình trai thẳng biết để ý nét nhu mì của phái nữ là khi đang học lớp tám trường làng.
Một chiều mưa cuối tháng tư năm đó, mưa to lắm, cơn mưa trái mùa thốc thẳng vào mặt nó làm cái vết bầm trên mắt sau trận thư hùng cách đó chưa lâu của nó càng thêm rát mặt.
Xa xa trên con đường nhỏ chạy xuyên qua bãi tha ma có con bé đang dắt bộ con xe đạp dưới cơn mưa tầm tả. Ướt mẹp xiêu vẹo.
- Xe mày sao đó ?!
- Đứt xích rồi...và một đôi mắt đỏ lừ ngước lên nhìn nó.
- Nhà mày ở đâu ?!
- Xóm A.
Nó leo xuống dắt con xe rồi hỏi thêm vài câu.
- Tao cũng ở A , sao đó giờ không biết mày ta.
- Thôi lấy xe tao về, đưa xe đây tao dắt cho.
- Không, kệ tao...cái giọng lập bập run vì lạnh trả lời nhưng ko nhìn nó.
- Bận áo mưa dô rồi về trước đi, tối tao mang xe ra trả. Nhanh lên tối rồi.
Nàng chần chừ nhưng ko thắng lại cái giọng đanh đanh của nó rồi cũng miễn cưỡng mang áo mưa vào đạp xe chạy một mạch ko ngoái lại.
Báo hại nó đêm đó về lăn ra đổ bệnh mấy hôm. Còn cái xe thì nghe má nó nói lại là mẹ nàng dắt vào trả ngay đêm hôm đó. Thế là sau trận ốm vì cảm lạnh, bẳng đi một thời gian nó cũng chẳng gặp lại nàng.
#hết phần I .
Phần II ở đây : https://xamer.fun/t/binh-dan-hoc-vu-t3-mien-ky-uc-no-cua-mot-thoi-vung-dai.3210/post-43891
Sửa lần cuối: