Một buổi sáng, thức dậy và thấy xung quanh là tổng hợp những tin tức nhiễu loạn. Chẳng còn muốn ăn sáng, không cảm hứng làm những việc mình dự định cho mỗi tối thứ 7 và ngày Chủ Nhật. Thế giới này vẫn có người giỏi người dở, và t không giỏi trong việc thích nghi với cảm giác phẫn nộ khi nhìn thấy ai đó gào thét...
Thôi thì đành tạm trấn an bản thân, cố lảng tránh những thông tin khùng điên đó bằng việc chơi game... Ờ nhưng, hành động chẳng phải là cụm từ “tích cực độc hại” mà những người trí thức vẫn đem ra nói với những người thiếu hiểu biết hay sao? Mà này, nếu t tự viết ra tâm can của mình và cố phân tích để tìm ra giải pháp như họ nói thì kết quả cũng không khác là mấy. Giải pháp cũng sẽ là bớt tiếp xúc với những thông tin tiêu cực đi, hoặc tỏ ra cứng rắn hơn với cái suy nghĩ kiểu “ở đâu cũng có điều tiêu cực, hãy chấp nhận sự tồn tại của nó” vậy chấp nhận là ta phải như nào đây?
Sau một hồi chơi game và lướt Youtube t nghĩ cách tốt nhất cho bản thân lúc này là HẠN CHẾ BỚT để giảm tải cho bộ não, không chấp nhận cũng không tránh né. Chưa thể giải thích chính xác như nào, chắc hẳn là hạn chế giống những mxh như Youtube và một số nước như Úc hạn chế những thông tin kiểu giết người để giúp lớp thanh niên không bị nhập tâm và “don’t try at home” những điều gây hại cho xã hội và nhân loại.
Kết bài của t cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là thử nghiệm việc hạn chế kể trên bằng cách chặn những đứa chuyên gia spam mấy mẩu tin tởm lợm và một đứa mũi nâu thích ăn cức trôi sông. T không ghét nhưng mà tụi nó đẻ trứng dữ quá t chịu không nổi nhiệt.
Thôi thì đành tạm trấn an bản thân, cố lảng tránh những thông tin khùng điên đó bằng việc chơi game... Ờ nhưng, hành động chẳng phải là cụm từ “tích cực độc hại” mà những người trí thức vẫn đem ra nói với những người thiếu hiểu biết hay sao? Mà này, nếu t tự viết ra tâm can của mình và cố phân tích để tìm ra giải pháp như họ nói thì kết quả cũng không khác là mấy. Giải pháp cũng sẽ là bớt tiếp xúc với những thông tin tiêu cực đi, hoặc tỏ ra cứng rắn hơn với cái suy nghĩ kiểu “ở đâu cũng có điều tiêu cực, hãy chấp nhận sự tồn tại của nó” vậy chấp nhận là ta phải như nào đây?
Sau một hồi chơi game và lướt Youtube t nghĩ cách tốt nhất cho bản thân lúc này là HẠN CHẾ BỚT để giảm tải cho bộ não, không chấp nhận cũng không tránh né. Chưa thể giải thích chính xác như nào, chắc hẳn là hạn chế giống những mxh như Youtube và một số nước như Úc hạn chế những thông tin kiểu giết người để giúp lớp thanh niên không bị nhập tâm và “don’t try at home” những điều gây hại cho xã hội và nhân loại.
Kết bài của t cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là thử nghiệm việc hạn chế kể trên bằng cách chặn những đứa chuyên gia spam mấy mẩu tin tởm lợm và một đứa mũi nâu thích ăn cức trôi sông. T không ghét nhưng mà tụi nó đẻ trứng dữ quá t chịu không nổi nhiệt.