- Bài viết
- 1,069
- Xu
- 8,980
Tao với ba chưa khi nào ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, bởi không hạp, ông là một người hướng ngoại, thích lo chuyện xã hội đạo giáo, còn lúc bé tao lại hướng nội. Ông bắt tao phải học giỏi toàn diện nhưng tao chỉ học những môn tao thích, mỗi lần họp phụ huynh về ông la tao vì môn văn tao học như hạch. Điểm chung duy nhất giữa 2 cha con tao có lẻ là bóng đá.
Tao bắt đầu xem từ WC 1998, thật ra tao đến với bóng đá vì tao mê cà phê của ba hơn. Tao thức dậy sớm, ngồi xem bóng đá chỉ vì li cà phê sữa ngọt ngào.
Hai cha con thức dậy 3 4 giờ sáng, ông dậy trước tao nghe tiếng pha cà phê hoặc tiếng tivi thì dậy theo, ông chế một li đầy và sớt cho tao phân nữa. Nhà tao thời ấy nghèo rớt mồng tơi, cái tivi trắng đen đầy rẫy hột mè khi có gió thổi làm lệch cần ăng ten sang hướng khác, lúc nào coi cũng phải chạy ra ngoài xoay cần về hương cũ. Tao chỉ chăm chú xem vì lúc ấy quá nhỏ, còn ông vừa xem vừa bình luận hoặc chửi. Tao thích Brazil, đơn giản vì mạnh là thích, còn ông thích đội nào tao cũng chẳng biết.
Năm ấy Brazil thua Pháp 3 quả ở chung kết, một chút hụt hẫng của tuổi con nít vì đội mình thích đá thua, tao ghét luôn đội tuyển Pháp từ đó, đặc biệt là Zidane, đến bây giờ tao vẫn ghét.
Những mùa Euro hay WC tiếp theo tao đều coi cùng ông, có lẻ nhờ bóng đá mà 2 cha con mới có những giây phút ngồi cùng nhau, bóng đá và vị cà phê sữa ngọt ngào.
Tao bắt đầu xem từ WC 1998, thật ra tao đến với bóng đá vì tao mê cà phê của ba hơn. Tao thức dậy sớm, ngồi xem bóng đá chỉ vì li cà phê sữa ngọt ngào.
Hai cha con thức dậy 3 4 giờ sáng, ông dậy trước tao nghe tiếng pha cà phê hoặc tiếng tivi thì dậy theo, ông chế một li đầy và sớt cho tao phân nữa. Nhà tao thời ấy nghèo rớt mồng tơi, cái tivi trắng đen đầy rẫy hột mè khi có gió thổi làm lệch cần ăng ten sang hướng khác, lúc nào coi cũng phải chạy ra ngoài xoay cần về hương cũ. Tao chỉ chăm chú xem vì lúc ấy quá nhỏ, còn ông vừa xem vừa bình luận hoặc chửi. Tao thích Brazil, đơn giản vì mạnh là thích, còn ông thích đội nào tao cũng chẳng biết.
Năm ấy Brazil thua Pháp 3 quả ở chung kết, một chút hụt hẫng của tuổi con nít vì đội mình thích đá thua, tao ghét luôn đội tuyển Pháp từ đó, đặc biệt là Zidane, đến bây giờ tao vẫn ghét.
Những mùa Euro hay WC tiếp theo tao đều coi cùng ông, có lẻ nhờ bóng đá mà 2 cha con mới có những giây phút ngồi cùng nhau, bóng đá và vị cà phê sữa ngọt ngào.