(BS Võ Xuân Sơn)
VĂN MINH TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG VĂN MINH
Trong bài viết của PGS Cao Thị Bảo Vân mà tôi trích dẫn, có một số chi tiết làm tôi suy nghĩ.
Đầu tiên là trong phần trích phản biện với dự án xin đất trong khu công nghệ cao của Việt Á về vấn đề phòng sạch trong sản xuất kit test.
(trích):
Dự án cũng không đề cập đến hệ thống phòng sạch hay kiểm soát nhiễm trong dây chuyền sản xuất. Đây là các yếu tố cần thiết để sản xuất sinh phẩm chẩn đoán. Do đó cần làm rõ cách thức pha chế và kiểm soát nhiễm trong quá trình sản xuất các sản phẩm trong dự án.(chắc các em chưa biết sản xuất sinh phẩm phải làm trong phòng sạch
(hết trích).
Vậy thì môi trường của cái xưởng sản xuất to “gấp 10 lần cái 10m2” kia có được khu phòng sạch nào để sản xuất kit test hay không?
Tôi thì chưa làm dự án xin vô khu công nghệ cao bao giờ. Tuy nhiên, chỉ cần xin phép hoạt động một phòng xét nghiệm có mức độ an toàn sinh học cấp 2, là bắt buộc phải có các thiết bị, kiểu như tủ an toàn sinh học (Biological Safety Cabinet). Thế mà trong cái dự án lại không kê khai. Đã thế, cả hệ thống chỉ có một máy khuấy từ, là phương tiện hết sức thô sơ. Vậy thì, chất lượng thật của kit test Việt Á là như thế nào?
Lúc đọc câu “chắc các em chưa biết sản xuất sinh phẩm phải làm trong phòng sạch”, tôi nghĩ đó là câu mỉa mai. Nhưng khi đọc xuống đến dưới, thì tôi không còn nghĩ là mỉa mai nữa. Điều mỉa mai chính là việc nó, cái kit test Việt Á, được kiểm định đạt chỉ trong 3 ngày, và trở thành bộ kit test bán chạy nhất cả nước thời đó, đến mức mà nhiều người cứ tưởng cả thế giới chỉ có kit test của Việt Á, và thắc mắc, rằng TP HCM không sử dụng kit test Việt Á thì chống dịch bằng gì (?).
Một bạn nhắn cho tôi, là hai vợ chồng Việt học ngành sinh học phân tử, là đệ tử ruột của cô Thùy Dương (theo bạn là người rất giỏi về sinh học phân tử). Là một người từng tham gia công tác nghiên cứu, cũng từng tham gia giảng dạy ở bậc sau đại học, từng hướng dẫn luận văn, từng ngồi nhiều hội đồng chấm luận văn, duyệt đề tài, đề cương nghiên cứu… tôi hiểu khá rõ mối quan hệ thầy trò ở Việt Nam. Đấy là chưa kể, khi đồng tiền và quyền lực tham gia, thì khả năng chuyên môn lại được lái sang hướng khác.
Cá nhân tôi vẫn cho rằng, Việt chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của thế lực nào đó. Thậm chí, cả hai bộ trưởng mà ngày hôm nay sẽ phải ra tòa, cũng có thể vẫn chưa phải là kẻ chơi cờ. Nếu thật sự Việt là người giỏi, anh ấy đã không có những hành vi nhơn nhơn, coi thường người khác, như đã thể hiện tại tòa án.
Vấn đề thứ hai, là suy nghĩ của tác giả về lí do dân Sài Gòn chết nhiều. “Cá nhân em nghĩ có thể cũng một phần do tính cách người SG, tuân thủ luật, chấp hành quá nghiêm lệnh cách ly, nhốt chung F0, F1..gây nhiễm chéo. Người già bệnh nền cần cấp cứu, bà bầu con nít v.v.. không ngoại lệ., vào khu cach ly không người chăm sóc. Người nghèo đói ăn ko có tiền ko được về quê v.v... gây nên khủng hoảng xã hội kinh hoàng”.
Thật đau xót khi bản thân tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Hồi dịch, một bạn người Hà Nội, người đã giúp chúng tôi rất nhiều trong những cố gắng hỗ trợ đồng bào Sài Gòn, cũng nói với tôi cái ý đó. Tuân thủ luật là một trong các thuộc tính của văn minh. Không lẽ, người Sài Gòn chết vì họ văn minh?