Oscar Wilde, The soul of man under socialism (1891)
"Phần lớn mọi người làm hại cuộc đời mình bởi lòng vị tha bệnh hoạn và quá quắt - thật vậy, họ bị buộc phải làm hỏng cuộc đời họ. Họ thấy mình bị bao vây bởi sự nghèo khổ kinh tởm, sự xấu xa kinh tởm, sự đói khát kinh tởm. Lẽ tất nhiên là họ phải xúc động mạnh bởi tất cả những thứ đó. Các cảm xúc của con người bị khuấy động nhanh hơn trí tuệ của con người; và, như tôi đã chỉ ra trước đây trong một bài báo về chức năng của phê bình, thông cảm với đau khổ dễ hơn nhiều so với thông cảm với tư duy. Cho nên, với những ý đồ đáng nể mặc dù chệch hướng, họ đã rất nghiêm túc và rất đa cảm bắt tay vào chữa trị những cái ác như họ thấy. Song các phương thuốc của họ không chữa khỏi bệnh: chúng chỉ đơn thuần kéo dài căn bệnh. Thật vậy, các chữa trị của họ là một phần của căn bệnh.
Ví dụ, họ cố gắng giải quyết vấn đề nghèo khổ bằng cách giữ người nghèo sống sót; hoặc, như trong trường hợp của một trường phái rất cấp tiến, bằng cách chọc cười người nghèo.
Song đó không phải là một cách giải quyết: Nó làm khó khăn trầm trọng thêm. Mục đích đúng đắn là phải thử và tái kiến thiết một xã hội trên một nền tảng sao cho sự nghèo khổ không thể xảy ra. Và những đức hạnh vị tha đã thực sự cản trở mục đích này. Cũng y như những chủ nô tệ nhất là những người đã tử tế với nô lệ của họ, và vì vậy đã cản trở những người chịu đau khổ do hệ thống nhận ra sự khủng khiếp của hệ thống; và cản trở những người quan sát hệ thống hiểu được nó, thế nên, trong tình trạng hiện nay ở nước Anh, những người gây hại nhất lại là những người cố làm từ thiện nhất; và rốt cuộc chúng ta đã chứng kiến cảnh những người thực sự nghiên cứu vấn đề và hiểu cuộc sống - những người có học, sống ở khu phía đông London - tự nguyện đứng ra van xin cộng đồng hãy kiềm chế các thôi thúc vị tha làm từ thiện và bác ái của mình. Họ làm thế trên cơ sở rằng sự từ thiện như vậy đã băng hoại và thoái chí xã hội. Họ hoàn toàn đúng. Từ thiện tạo ra vô số tội lỗi.
Cũng còn phải nói điều này nữa: Việc sử dụng tài sản tư nhân để giảm bớt những điều xấu xa kinh tởm do chính cái định chế của tài sản tư nhân sinh ra là vô đạo đức. Nó vừa vô đạo đức lại vừa bất công."
....
NDD
Xin ý kiến các ae.
"Phần lớn mọi người làm hại cuộc đời mình bởi lòng vị tha bệnh hoạn và quá quắt - thật vậy, họ bị buộc phải làm hỏng cuộc đời họ. Họ thấy mình bị bao vây bởi sự nghèo khổ kinh tởm, sự xấu xa kinh tởm, sự đói khát kinh tởm. Lẽ tất nhiên là họ phải xúc động mạnh bởi tất cả những thứ đó. Các cảm xúc của con người bị khuấy động nhanh hơn trí tuệ của con người; và, như tôi đã chỉ ra trước đây trong một bài báo về chức năng của phê bình, thông cảm với đau khổ dễ hơn nhiều so với thông cảm với tư duy. Cho nên, với những ý đồ đáng nể mặc dù chệch hướng, họ đã rất nghiêm túc và rất đa cảm bắt tay vào chữa trị những cái ác như họ thấy. Song các phương thuốc của họ không chữa khỏi bệnh: chúng chỉ đơn thuần kéo dài căn bệnh. Thật vậy, các chữa trị của họ là một phần của căn bệnh.
Ví dụ, họ cố gắng giải quyết vấn đề nghèo khổ bằng cách giữ người nghèo sống sót; hoặc, như trong trường hợp của một trường phái rất cấp tiến, bằng cách chọc cười người nghèo.
Song đó không phải là một cách giải quyết: Nó làm khó khăn trầm trọng thêm. Mục đích đúng đắn là phải thử và tái kiến thiết một xã hội trên một nền tảng sao cho sự nghèo khổ không thể xảy ra. Và những đức hạnh vị tha đã thực sự cản trở mục đích này. Cũng y như những chủ nô tệ nhất là những người đã tử tế với nô lệ của họ, và vì vậy đã cản trở những người chịu đau khổ do hệ thống nhận ra sự khủng khiếp của hệ thống; và cản trở những người quan sát hệ thống hiểu được nó, thế nên, trong tình trạng hiện nay ở nước Anh, những người gây hại nhất lại là những người cố làm từ thiện nhất; và rốt cuộc chúng ta đã chứng kiến cảnh những người thực sự nghiên cứu vấn đề và hiểu cuộc sống - những người có học, sống ở khu phía đông London - tự nguyện đứng ra van xin cộng đồng hãy kiềm chế các thôi thúc vị tha làm từ thiện và bác ái của mình. Họ làm thế trên cơ sở rằng sự từ thiện như vậy đã băng hoại và thoái chí xã hội. Họ hoàn toàn đúng. Từ thiện tạo ra vô số tội lỗi.
Cũng còn phải nói điều này nữa: Việc sử dụng tài sản tư nhân để giảm bớt những điều xấu xa kinh tởm do chính cái định chế của tài sản tư nhân sinh ra là vô đạo đức. Nó vừa vô đạo đức lại vừa bất công."
....
NDD

Xin ý kiến các ae.
Sửa lần cuối: