- Bài viết
- 772
- Xu
- 993
Bây giờ chúng mày tưởng tượng ra 1 khu nhà giàu và 1 khu ổ chuột cách nhau 1 con sông, và ở một căn nhà trong khu ổ chuột có 2 vợ chồng ngồi ăn cơm nhé:
Vợ: "Bên kia sông dân lắm tiền thật, mỗi con xe mà giá bằng cả chục căn nhà của vợ chồng mình, đường thì trải nhựa láng o..."
Chồng: "Ôi cái bọn nhà giàu vô tình vô nghĩa giả tạo, chúng nó giàu có thật nhưng không có hạnh phúc như nhà ta. Suốt ngày lo nghĩ, đi làm tối mặt tối mày, vợ chồng ta cứ làm ngày nào xào ngày ấy, sáng làm chiều rượu tối karaoke, sướng gấp vạn lần bọn nó."
Vợ: "Sắp tới nghe nói khủng hoảng kinh tế"
Chồng: "Ô hô hô khủng hoảng kinh tế mấy thằng nhà giàu có công ty, có cơ sở làm ăn chết trước. Tháng trước nghe nói thằng X bên đó, hằng ngày đi đánh gôn, ten nít, vậy mà đùng cái vỡ nợ thắt cổ chết, nghe tin mà sướng"
Vợ: "Nhưng mà cũng ảnh hưởng đến mình mà, bó rau muống giờ cũng tăng giá, thằng Tèo sang năm lên lớp, bao nhiêu thứ tiền"
Chồng: "Hết tiền thì tăng ca, kiếm việc làm thêm. Mà tôi cấm bà không được than vãn nữa, tụi nó giàu có gì đâu mà hay, toàn bọn giả tạo, mình nghèo mà có tình! Nghèo mà bình yên!"
1 tháng sau...
Vợ: "Chú ba, nghe nói chú ở bên kia sông có quen biết người trong cái trường tư bên đó, chị tính gởi thằng Tèo qua đó học, chứ bên này giang hồ giang háng, ăn nhậu chửi bậy chửi thề nhiều quá, con nít cũng hư sợ nó học theo, thôi ráng bán thêm ngoài chợ chút mà sau này nó có ăn có học đàng hoàng với người ta. Chú coi dùm luôn bên đó người ta có tuyển dọn dẹp hay làm công việc gì phù hợp không giới thiệu cho chị với."
10 năm sau:
Chồng (ngồi nhậu với mấy thằng bạn): "Ô hô hô con tao giờ đi làm công ty nước ngoài mua cho tao cái ai phon đời mới nhất nè, hàng mỹ đó nha tụi mày!"
Câu chuyện trên tao bịa ra thôi, nhưng chúng mày có thể thấy cái hình ảnh dân VN ở trong đó rất nhiều. Ông chồng là biểu tượng cho bọn cứng đầu, nho sĩ, gia trưởng thể hệ cũ, trọng sĩ diện, lấy sĩ diện che đi cái tham vọng bên trong. Bà vợ là biểu tượng cho những người mềm mỏng thức thời, tỉnh táo hơn. Còn chú ba là biểu tượng cho những người đứng giữa 2 thế giới đó.
Tao nhớ đọc 1 quyển tâm lý học nào đó nó có nói, niềm tự hào quá trớn là kết quả của việc khát khao, thèm khát được công nhận. Chúng mày có thấy thằng nào mạnh nhất, giỏi nhất, thông minh nhất, nổi danh nhất, mà suốt ngày cứ đi bô bô quảng cáo thô thiển về những cái nhất đó của nó không? Chúng mày có bao giờ thấy báo Mỹ đăng: "Phát hiện ra người quốc tịch Mỹ chế ra bóng đèn! Phát hiện ra người quốc tịch Mỹ chế ra ô tô" không? =))))
Khi một người giỏi nhất liên tục phát ngôn: "Tôi là người giỏi nhất, tôi là người giỏi nhất". Thì cho dù giỏi nhưng mọi người dần sẽ thấy anh ta là kẻ lố bịch (À ừm, ở đây có ngoại lệ, đó là Muhammad Ali, nhưng, Ali là đặc biệt thiểu số, và không hề đại diện cho số đông). Nhưng nếu anh ta nói: "Tôi không nghĩ điều đó quan trọng, tôi nghĩ chúng ta còn nhiều việc cần làm phía trước". Lúc này hình ảnh của anh ta trong mắt mọi người không khác gì một vị thánh.
Vậy đó, khi con người biểu hiện hành động của họ ở mức cực đoan, thì có nghĩa họ đang mắc một chứng lo âu, chứng bệnh tâm lý nào đó, chứ không thể điền đạm bình tĩnh được, điền đạm bình tĩnh là tố chất của kẻ mạnh và có ăn có học. Và ở một dân tộc liên tục bị đô hộ, bị ảnh hưởng văn hóa hủ nho sĩ diện, luôn phải cống nạp cho một nước khác, làm việc gì cũng phải nhìn ngó mặt nước đó, khi thế giới biến động thì đã bỏ qua hầu hết các cơ hội phát triển cũng vì sĩ diện, bất lực nhìn các nước khác quanh mình vượt qua. Thì tự hào quá trớn khi nhìn ra thế giới là một kết cục dễ hiểu.
Vợ: "Bên kia sông dân lắm tiền thật, mỗi con xe mà giá bằng cả chục căn nhà của vợ chồng mình, đường thì trải nhựa láng o..."
Chồng: "Ôi cái bọn nhà giàu vô tình vô nghĩa giả tạo, chúng nó giàu có thật nhưng không có hạnh phúc như nhà ta. Suốt ngày lo nghĩ, đi làm tối mặt tối mày, vợ chồng ta cứ làm ngày nào xào ngày ấy, sáng làm chiều rượu tối karaoke, sướng gấp vạn lần bọn nó."
Vợ: "Sắp tới nghe nói khủng hoảng kinh tế"
Chồng: "Ô hô hô khủng hoảng kinh tế mấy thằng nhà giàu có công ty, có cơ sở làm ăn chết trước. Tháng trước nghe nói thằng X bên đó, hằng ngày đi đánh gôn, ten nít, vậy mà đùng cái vỡ nợ thắt cổ chết, nghe tin mà sướng"
Vợ: "Nhưng mà cũng ảnh hưởng đến mình mà, bó rau muống giờ cũng tăng giá, thằng Tèo sang năm lên lớp, bao nhiêu thứ tiền"
Chồng: "Hết tiền thì tăng ca, kiếm việc làm thêm. Mà tôi cấm bà không được than vãn nữa, tụi nó giàu có gì đâu mà hay, toàn bọn giả tạo, mình nghèo mà có tình! Nghèo mà bình yên!"
1 tháng sau...
Vợ: "Chú ba, nghe nói chú ở bên kia sông có quen biết người trong cái trường tư bên đó, chị tính gởi thằng Tèo qua đó học, chứ bên này giang hồ giang háng, ăn nhậu chửi bậy chửi thề nhiều quá, con nít cũng hư sợ nó học theo, thôi ráng bán thêm ngoài chợ chút mà sau này nó có ăn có học đàng hoàng với người ta. Chú coi dùm luôn bên đó người ta có tuyển dọn dẹp hay làm công việc gì phù hợp không giới thiệu cho chị với."
10 năm sau:
Chồng (ngồi nhậu với mấy thằng bạn): "Ô hô hô con tao giờ đi làm công ty nước ngoài mua cho tao cái ai phon đời mới nhất nè, hàng mỹ đó nha tụi mày!"
Câu chuyện trên tao bịa ra thôi, nhưng chúng mày có thể thấy cái hình ảnh dân VN ở trong đó rất nhiều. Ông chồng là biểu tượng cho bọn cứng đầu, nho sĩ, gia trưởng thể hệ cũ, trọng sĩ diện, lấy sĩ diện che đi cái tham vọng bên trong. Bà vợ là biểu tượng cho những người mềm mỏng thức thời, tỉnh táo hơn. Còn chú ba là biểu tượng cho những người đứng giữa 2 thế giới đó.
Tao nhớ đọc 1 quyển tâm lý học nào đó nó có nói, niềm tự hào quá trớn là kết quả của việc khát khao, thèm khát được công nhận. Chúng mày có thấy thằng nào mạnh nhất, giỏi nhất, thông minh nhất, nổi danh nhất, mà suốt ngày cứ đi bô bô quảng cáo thô thiển về những cái nhất đó của nó không? Chúng mày có bao giờ thấy báo Mỹ đăng: "Phát hiện ra người quốc tịch Mỹ chế ra bóng đèn! Phát hiện ra người quốc tịch Mỹ chế ra ô tô" không? =))))
Khi một người giỏi nhất liên tục phát ngôn: "Tôi là người giỏi nhất, tôi là người giỏi nhất". Thì cho dù giỏi nhưng mọi người dần sẽ thấy anh ta là kẻ lố bịch (À ừm, ở đây có ngoại lệ, đó là Muhammad Ali, nhưng, Ali là đặc biệt thiểu số, và không hề đại diện cho số đông). Nhưng nếu anh ta nói: "Tôi không nghĩ điều đó quan trọng, tôi nghĩ chúng ta còn nhiều việc cần làm phía trước". Lúc này hình ảnh của anh ta trong mắt mọi người không khác gì một vị thánh.
Vậy đó, khi con người biểu hiện hành động của họ ở mức cực đoan, thì có nghĩa họ đang mắc một chứng lo âu, chứng bệnh tâm lý nào đó, chứ không thể điền đạm bình tĩnh được, điền đạm bình tĩnh là tố chất của kẻ mạnh và có ăn có học. Và ở một dân tộc liên tục bị đô hộ, bị ảnh hưởng văn hóa hủ nho sĩ diện, luôn phải cống nạp cho một nước khác, làm việc gì cũng phải nhìn ngó mặt nước đó, khi thế giới biến động thì đã bỏ qua hầu hết các cơ hội phát triển cũng vì sĩ diện, bất lực nhìn các nước khác quanh mình vượt qua. Thì tự hào quá trớn khi nhìn ra thế giới là một kết cục dễ hiểu.