Truyện của Hiếu

Ối Giồi Ôi

Ria xamer
Bài viết
829
Xu
19,852
- [ ] Chap 1….Tuổi thơ tôi


Nhớ ngày ấy còn ở quê, tuy nghèo nhưng mà vui. Giờ thì vẫn nghèo thôi mà không còn vui nữa. Bởi tôi vừa đi 1 tăng 5 năm mới về:))
Tôi là Hiếu sinh ra ở vùng quê nghèo Bắc Bộ. Tôi thuộc đời đầu của thế hệ 9x cái thời vẫn còn được nếm cái nồng của khoai lang trong nồi cám lợn, ngủ nhà đắp đất khi gặp trời mưa to là cả nhà chạy dột, nào thau nào chậu mang hết vào trong nhà để hứng mưa, tiếng mưa lộp bộp in sâu vào tâm thức tôi cho đến tận bây giờ.

Ở quê cái thời của tôi nhiều kỉ niệm lắm, không đứa nào có điện thoại hay máy tính cả, cứ mùa nào thứ đó. Tôi chợt nhớ những buổi chiều heo may cùng đám bạn chăn trâu đánh bài tét đỏ cả cánh mũi rồi cùng nướng ngô, khoai, sắn. Những buổi tối cùng nhau nô đùa khắp cả làng, những buổi trưa trốn ngủ đi tắm sông với bao trận đòn tím da thịt ….vvv
Có ai ở đây muốn được quay lại sống như vậy dù 1 ngày?

So với bạn bè cùng trang lứa tôi khá trầm tính và nhút nhát, không ai có thể nghĩ tôi sẽ đi tù về tội ma tuý. Ngay kể cả chính bản thân tôi, dù sao tôi cũng thuộc dạng ngoan ngoãn lễ phép.
Bố mẹ tôi làm ruộng nên gia đình cũng không khá giả gì. Tôi với bố không hợp tính nên tôi và ông ít khi nói chuyện với nhau, nhưng tôi biết ông cũng rất thương tôi. Mẹ tôi thì luôn đặt hết niềm tin vào tôi, chiều tôi hết mực. Khi học xong cấp 3 tôi thi không đỗ đại học. Vì tò mò với thế giới ngoài kia tôi xin đi làm thuê khắp nơi, nào là phụ hồ, nào là giao gas, chở nước, làm phụ xe tải hay làm trần gỗ….

Ba năm đi làm tôi thấy được nhiều điều khiến tôi có quyết tâm và động lực hơn . Tôi về nhà cố gắng ôn lại và thi đỗ vào 1 trường đại học top đầu tại Hà Nội. Vậy là tôi bước chân lên thủ đô hoa lệ mang trong mình sự bồng bột của tuổi trẻ.

Cũng như bao bạn khác tôi đến nhận trường nhận lớp và quen những người bạn mới.
 
Chap 2 …..Tôi đã ngủ quên trên chiến thắng!


Bố mẹ tôi vui lắm và hãnh diện khi tôi đỗ đại học, không chỉ riêng với gia đình mà với họ hàng rồi làng xóm. Ở quê tôi lúc đó đỗ đại học chính quy là niềm hãnh diện với bao người.
Vốn tính ham vui đi học lại tự do không ai quản lý gần như ở đâu có gì vui tôi đều tham gia. Quả thực với suy nghĩ của 1 thanh niên tuổi 18 đôi mươi lúc đó tôi không thể nhận thức được những gì là hậu quả. Bố mẹ tôi bao năm ở quê chỉ biết lo tiền gửi cho tôi và động viên tôi cố gắng học tập. Nhưng do cái tính mải chơi nên ngày đêm tôi tụ tập cùng bạn bè.
Lẽ tự nhiên thôi. Lần đầu tôi tiên tôi báo nợ là năm 3 đại học. Tôi chỉ dám kể cho mẹ, và mẹ cùng tôi giấu bố tôi câu chuyện này vì sợ ông đay nghiến chính mẹ con tôi. Tôi nhớ mãi lần đầu ấy. Mẹ tôi tranh thủ bắt xe khách mang tiền lên cho tôi. Giữa cái nắng nóng của mùa hè tôi ra gặp mẹ ngoài cổng trường lúc 11h trưa. Trước mắt tôi vẫn là thân hình gầy guộc đó. Mẹ tôi vì say xe nên da xạm lại.

Tôi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ cái ánh mắt có một nỗi lo và nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ dúi vào tay tôi một bọc tiền được gói ghém cẩn thận bởi những lớp giấy báo và nói :
Con còn nợ đâu nữa không?
Tôi như không nói thành lời.

Nhà tôi cách Hà Nội hơn 2 giờ đi xe khách nên mẹ tôi phải bắt xe về luôn, phần vì còn việc nhà, phần vì giấu bố tôi câu chuyện này. Cầm trong tay bọc giấy báo, bên ngoài được bó bằng những sợi rơm của mùa lúa mới, bên trong là những đồng tiền đã cũ mèm đủ mệnh giá. Tôi biết đây là số tiền mà bao năm mẹ tích cóp mà có. Vậy mà cứ hết lần này lần kia tôi ham chơi, sĩ diện với đám bạn!
 
- [ ] Chap 3 ….Sa ngã


Thật nhanh mấy năm đại học rồi cũng đến ngày đi thực tập. Tôi về mảnh đất Quảng Ninh cùng 2 người bạn. Ngày đầu về công ty tôi được phân theo 1 anh để học việc. A nói tối hôm đó anh sẽ qua đón đưa tôi đi chơi cùng anh.

Vâng! Tôi nhớ mãi tối hôm ấy khoảng 20h a qua đón tôi và đưa tôi đến quán KTV của Hạ Long. Khi tôi cùng anh bước vào phòng thì có bạn bè của anh nam nữ khoảng chục người đang nhảy theo tiếng nhạc của DJ. Tôi được anh đưa cho một cốc bia và dẫn tôi đi làm quen với từng người. Đi hết 1 vòng tôi ngồi về một chỗ nghe nhạc thì có một e gái tiến lại và hỏi “ chơi gì chưa?” Tôi lắc đầu và em ấy đưa vào tay tôi 02 viên kẹo.( sau này tôi mới biết đó là ma tuý). Tôi kéo anh tôi lại, a tôi bảo chơi một viên thôi. Vì tò mò nên tôi cũng thử.

Và rồi cứ như vậy, một tuần tôi theo a lên đó 2-3 lần chơi cùng nhóm bạn của anh!
Rồi tôi cũng hết thời gian thực tập trở lại trường. Tôi thấy mọi thứ đều bình thường, tôi không có cảm giác thèm chơi hay nhất định phải đi chơi. Chính vì thế khi ra trường về quê làm việc tôi lại một lần nữa dính vào nó. Nhưng lần này tôi đã phải trả giá.

Tiền bạc, địa vị, danh dự….tôi đã mất chỉ sau một cuộc vui.
 
* Chap 4 …..Thức tỉnh muộn màng


Hôm đó là sinh nhật Tuấn, một người anh em xã hội với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi nhậu từ tối và rủ nhau thuê phòng để chơi ma tuý. Rồi cái gì đến cũng đến, tiếng nhạc im bặt thay vào đó là tiếng quát tháo cùng bóng điện được bật sáng.
Tim tôi đập nhanh, toàn thân run lên, phòng tôi có 10 người cả nam và nữ không ai nói với ai câu nào đều cúi mặt xuống. Tôi biết giờ có làm gì thì cũng muộn rồi. Đêm đấy là đêm cả đời này tôi có làm gì đi nữa cũng không lấy lại được.

Các cán bộ yêu cầu chúng tôi ngồi yên tại chỗ để kiểm tra. Từng người từng người một chúng tôi được dẫn đi lấy nước tiểu và ký vào các biên bản quả tang.
Đến gần sáng chúng tôi được đưa về lấy lời khai tại trụ sở. Kết quả test đã phản ánh tất cả. Giờ việc chúng tôi khai ra sao chỉ mang tính hoàn thiện hồ sơ sao cho khớp với nhau. Cầm trên tay “ Quyết định tạm giữ” cũng là tờ A4 sao mà cay đắng vậy. Tôi chỉ biết tự trách mình và nghĩ về mẹ. Mẹ tôi sẽ sống sao đây. Còn tôi, sai với pháp luật thì tôi phải chịu thôi. Nhưng còn mẹ, tôi không biết phải đối diện làm sao? Trước khi bước chân vào cửa nhà tạm giữ cán bộ có gọi và thông báo cho gia đình tôi biết để mang cho tôi ít đồ cá nhân.

Chúng tôi 6 người bị tạm giữ vì hành vi “ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” còn 4 người được cho về vì họ chỉ sử dụng.
 
Mai toé hại người hại mình, trừ khi chán sống, muốn reset thì mới chơi
 
Hiếu thật dũng cảm.
Hiếu dám chơi thứ người khác ko dám chơi.
Hiếu dám chơi dám chịu với cuộc đời mình.
Hiếu dám viết ra những dòng bộc bạch này.

Chỉ có điều Hiếu chơi mà ko nghiện là Hiếu dở.
Èo mẹ , tao mới zắng mặc zài ngày là tụi bây mọc lông đuôi trơn trọi. Chắc mài củng quên luôn kẻ làm đại ca này rồi. Èo mẹ, ,Thật là mất mặc cho tao.
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom