Trình của bạn đến đâu?

Góc nhìn Tony

Nhi đồng
Bài viết
50
Xu
2,799
Mình ở lé vồ (level) nào?

Nhiều bạn thắc mắc, khi nói về 2 người ngang tài ngang sức, thì thành ngữ có câu "kẻ tám lạng người nửa cân". Nếu theo đúng cân là một kg, thì nửa cân chỉ có 5 lạng. Cái này là theo kiểu TQ xưa nha. Một cân của họ chỉ có 600 gram, chia thành 16 lạng. Một lạng vàng (lượng vàng, cây vàng) bằng 600/16 = 37.5gram, khác với 1 ounce (oz) của chuẩn quốc tế.

Trong cuộc sống, sự thi đua rất quan trọng. Người có tài trí luôn tìm cho mình một người tài trí tương đương để phấn đấu, lấy làm động lực để cố gắng. Đó là mặt tích cực, nhưng ít người làm được. Đại đa số là tiêu cực, khi thấy người kia hơn, sẽ sinh lòng đố kỵ ghen ghét căm giận. Khi thấy người kia thua, sẽ sinh ra kiêu ngạo chê cười, hả hê. Thường thì họ tự đặt mình ngang bằng với ai đó thì mới sinh ra 2 cái thuộc tính tiêu cực này. Một người ăn mày chỉ tức tối khi một người ăn mày khác được cho tiền, chứ không quan tâm đến các tỷ phú đang hốt tiền của cả thiên hạ. Ngược lại, người ăn mày kia vênh váo với các người ăn mày còn lại, chứ không phải vênh váo với tỷ phú được. Mấy đứa con nhà giàu, được thừa kế gia sản, mua siêu xe cặp chân dài này nọ, sẽ tắt đài khi gặp các tỷ phú tự thân, vì họ biết chỉ có cha mẹ họ, nhóm người tự thân giàu có, mới đứng cùng bậc với nhóm người này. Họ có tuổi nào mà dám mở miệng.

Khi tự đặt mình ở một giá trị rất cao, mình sẽ không còn đố kỵ hay vênh váo với người xung quanh. Nó học giỏi hoặc hát hay hoặc vẽ đẹp hơn mình là do nó có tư chất đặc biệt, mình chỉ là phiên bản tốt nhất của mình thôi, không thể giỏi hơn nó được. Đứa kia học dở, cũng do tư chất kém cỏi, thôi thương mà chỉ bài nó, giúp đỡ nó, cắt nghĩa nhiều lần cho nó hiểu, không chê nó dốt nó ngu, tủi thân tội nghiệp. Cứ giữ quan hệ, sau này sẽ hợp tác làm ăn, mình làm CEO thì bổ nhiệm nó làm giám đốc KD nếu lanh lợi vui vẻ, cho nó làm giám đốc tài chính hay kế toán trưởng nếu giỏi tính toán và đạo đức tốt, cho nó làm phụ trách nhân sự nếu thấy nó rất giỏi về nhìn nhận người. Còn nó học dở quá, chỉ có sức khoẻ, mà lại có tấm lòng, có đạo đức, thì mình tuyển vô làm việc gì đó không phải tính toán....

Khi nghĩ mình là người có giá trị, mình sẽ không đố kỵ, không kiêu ngạo, không vớ vẩn, không chấp nhặt cái nhỏ nhen, không đi theo đám đông, không bàn tán chuyện người khác. Cứ âm thầm làm, kết quả tự động lên tiếng. Khi nghĩ mình có giá trị, tự động mình phải cho đi, giúp người, cho chứ không lấy, không tranh giành, không cùng level với nhóm người đó. Mình muốn, thì tự mình làm ra để mà có, không xin, không ăn cắp, không giành giật. Đó là sự tự tin.

Mình phải tự "set-up" mình ở bậc cao để cư xử văn minh, sang trọng, đẳng cấp, tự tin. Mình là hàng vạn cân vàng, là soái là tướng, là người cho đi, là người ở trên cao bao dung nhìn xuống, thiểu số chứ không phải "8 lạng nửa cân" với đám đông. Mình còn so bì so kè, còn ghét người này người kia, còn kiêu với người kia người nọ, còn nghĩ là có đối thủ cạnh tranh thì là mình chỉ có nửa cân hoặc tám lạng.

Làm kinh doanh, bỏ qua phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích có đúng đâu, sao biết nội tình của người ta thế nào mà phân tích, sao biết trong não của người giỏi ở đó có cái gì.

Cứ nghĩ như vầy. Làm gì có ai cạnh tranh lại nổi với mình cơ chứ. Mình tài năng và đức độ, phóng khoáng và hào sảng, thì người và trời đều tìm cách giúp.

 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom