Ngọc Trà Giang
'''BE KIND'''
- Bài viết
- 52
- Xu
- 8,864
Chiều nay tao sang chỗ con bạn cũ để mua trà sữa. Nó ở cách tao 12km, bán cũng mắc hơn chỗ tao hay mua bên này 5k/1ly. Một phần vì nghèo, phần còn lại vì đường xa nên một tháng tao chỉ mua 1,2 lần thôi.
("Trà sữa quá ngọt, uống nhiều ko tốt" - Tao thường ngụy biện với đám bạn như vậy cho đỡ ngại chứ thực ra do tao nghèo nên ít dám mua)
Trong lúc ngồi nhâm nhi trà sữa tao tranh thủ nghĩ về vài ng bạn cũ. Có ng thì lâu rồi tao ko gặp nhưng cũng có đứa rất lâu rồi ko bị tao nhắn tin hỏi vay tiền và ngược lại. Những bận rộn của cuộc sống hoặc vài biến cố nhỏ xảy ra nên đã làm tụi tao bỏ qua nhau chăng?
(Đa phần là do tao bỏ quên họ nhưng nếu chịu khó ngồi sàng lọc kĩ lại thì thế nào cũng tìm ra vài ng đã bỏ quên hoặc bỏ qua tao)
Ko phải đổ thừa nhưng vài nhóm mạng xã hội làm tao tốn khá nhiều thời gian vô bổ. Tao nhận ra điều đó từ rất lâu rồi nhưng chẳng biết vì điều gì mà tao lại chưa sẵn sàng để rời bỏ nó.
Vài ng lạ lẫm bảo do tao ham fame và tham sân si. Đám bạn chơi cùng ng thì diễn giải nguyên nhân chỉ về một đằng, nhưng cũng có đứa lại định hướng lí do xa xôi tới vài nẻo. Đứa ko được thông minh và bị hạn chế rất nhiều về tư duy lẫn ngôn từ như tao thì còn biết làm gì hơn ngoài đành lòng mặc kệ?
Chính tao còn ko hiểu nổi tao và cũng chưa bao giờ tao tự huyễn hoặc cho rằng mình thấu hiểu ng khác. Vậy nên trông chờ một ai đó thấu hiểu mình chẳng thà tao đi hái sao trên trời còn hơn.
("Có lẽ tao còn chờ đợi một điều gì đó hoặc một ng nào đó chăng?" - Tao lại vừa ngụy biện cho đỡ ngại nữa đấy. Vậy nên tụi mày đừng tin)
Sắp lạc đề đến nơi rồi nên tao phải nói tiếp về ng bạn bán trà sữa đây. Bạn tao bán trà sữa rất ngon nhưng trong thời buổi sau lạm phát và khó khăn như này thì bán ế là điều dễ hiểu. Lúc nãy nó bảo biết công ty nào tuyển người thì chỉ dùm để nộp hồ sơ xin việc thử.
Tao nghe xong dù rất buồn nhưng lại chỉ có thể gật gù theo kiểu qua quýt mà thôi. Ko phải tao ko muốn chỉ công ty cho nó mà tao chỉ mong nó làm trà sữa cho xong để tao có thể rời khỏi nhà nó thật nhanh. Vì cái mùi tanh hôi toả ra từ nhà nó làm tao suýt ói.
Tao vẫn biết nó là người thích chó nhưng với cái diện tích khoảnh tầm trên dưới 24m vuông đã bày biện cơ man đồ đạc: xe đẩy trà sữa, xe máy, bàn ghế, võng xếp, máy giặt, tủ lạnh và giàn bếp núc rồi lại còn nuôi tới 7 con chó thì rất khó để giữ cho ko gian sạch sẽ và ko mùi.
Tao đang nghĩ nguyên nhân nó bán ế cũng một phần là do cái mùi tanh hôi đó tụi mày ạ! Khách đến mua trà sữa, ngửi thấy mùi tanh hôi thì họ sẽ nghi ngờ về mức độ sạch sẽ trong li trà sữa nó làm. Tao tin nó sạch sẽ nhưng tao ko phải là ng đại diện về niềm tin cho tất cả khách hàng của nó.
(Hy vọng là do tao nhạy cảm thái quá với các loại mùi tanh hôi)
Tao rất yêu động vật. Nhà tao rất rộng nhưng tao ko nuôi con gì cả. Trước đây tao từng thử nuôi vài con chim nhưng chúng nó đều chết yểu. Tốn tiền mua chim và sắm lồng rồi lại phải nhìn chúng nó chết dần chế mòn ngay trước mắt. Tội lắm! Tiếc tiền nữa!
Tao rất thích mèo nhưng tao cũng ko nuôi con nào luôn. Vì nó ị toàn giấu "sít" nên tao sợ nó ị xong rồi giấu vào quần áo của tao thì khổ.
Về chó thì tao chỉ thích mấy con chó cảnh nhỏ nhỏ và cute thôi. Nhưng khi tao hỏi giá thì con nào cũng mấy triệu, có con mấy chục triệu, tao đào đâu ra tiền mà mua? Kể cả dù tao vay mượn hay tao tự để dành tiền đủ để mua đi nữa thì liệu về với tao nó có sống ko? Hay vài bữa lại lăn đùng ra như mấy con chim thì vừa tội, vừa xót tiền lại còn rước bực vào mình nữa.
Nhưng tao trồng cây rất mát tay nha. Có vài cây tao cắm đại đại mà nó cũng rất tươi tốt, tốt hơn cả những ng chăm ngày tưới đêm luôn. Hôm nọ có nhà ở khu tao vứt cây Cẩm Tú Cầu già ra đường, tao lựm về chăm lại, nay nó trổ bông rồi nha. Ko biết do nó già cỗi quá rồi hay do chậu nhà tao ít đất mà bông nó chỉ nhỏ nhỏ thôi.
(Số tao chắc chỉ hợp với việc trồng cây thôi tụi mày nhỉ?)
Tao có đứa bạn quê Long An. Nó biết tao có một cái cái hồ cá nhỏ, bỏ xó trong góc hiên từ lâu rồi. Đợt vừa rồi nó về quê xong lên nhà tao chơi, ngoài mớ cua cá đồng đã làm sẵn thì nó còn cho tao mấy con cá nhỏ xíu và mớ bèo để thả vô cái hồ cá đó nữa. Tao thả đại vô, chả chăm sóc gì mà ko ngờ nó sống khoẻ re luôn tụi mày ơi!
Mỗi sáng tao bê một ly cà phê đen (sữa) hoặc một cốc trà đá, vừa uống vừa nhìn đàn cá thảnh thơi ngoe nguẩy, sóng làm mấy cây bèo trứng mini đung đưa qua lại trong cái hồ nhỏ cũng thấy vui mắt và thanh thản một chút. Vì cái hồ cá và mấy cây bèo làm tao nhận ra vài điều rất dung dị tụi mày ạ!
Tất cả các mqh xung quanh cuộc sống, dù mình thích hoặc mến một ai đó đến đâu đi nữa cũng ko nên thể hiện thái quá. Vì cái gì thái quá cũng đều phản tác dụng.
Bày tỏ thành ý mà quá lộ liễu và phiền phức sẽ làm họ bị ngộp, thậm chí là làm họ cảm thấy lo lắng. Cuộc sống mỗi chúng ta chưa đủ ngộp và lo lắng sao? Vậy nên bớt được cái gì thì hay cái đó.
Nếu cứ nhân danh cái tình cảm quý; mến; thích ấy của bản thân mà (vô tình) làm họ thấy ngộp hoặc phải lo lắng thì tình cảm ấy thật sự rất nhỏ bé. Nhỏ hơn cả bông Cẩm Tú Cầu nhà tao nữa!
(Thế giới này rất rộng lớn. Nếu ko có lí do gì để gặp gỡ thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đủ duyên để gặp nhau đâu)
Stars can't shine without darkness!
Cảm ơn bọn mày đã đọc bài. Chúc bọn mày nghỉ lễ thật vui vẻ nhé!
("Trà sữa quá ngọt, uống nhiều ko tốt" - Tao thường ngụy biện với đám bạn như vậy cho đỡ ngại chứ thực ra do tao nghèo nên ít dám mua)
Trong lúc ngồi nhâm nhi trà sữa tao tranh thủ nghĩ về vài ng bạn cũ. Có ng thì lâu rồi tao ko gặp nhưng cũng có đứa rất lâu rồi ko bị tao nhắn tin hỏi vay tiền và ngược lại. Những bận rộn của cuộc sống hoặc vài biến cố nhỏ xảy ra nên đã làm tụi tao bỏ qua nhau chăng?
(Đa phần là do tao bỏ quên họ nhưng nếu chịu khó ngồi sàng lọc kĩ lại thì thế nào cũng tìm ra vài ng đã bỏ quên hoặc bỏ qua tao)
Ko phải đổ thừa nhưng vài nhóm mạng xã hội làm tao tốn khá nhiều thời gian vô bổ. Tao nhận ra điều đó từ rất lâu rồi nhưng chẳng biết vì điều gì mà tao lại chưa sẵn sàng để rời bỏ nó.
Vài ng lạ lẫm bảo do tao ham fame và tham sân si. Đám bạn chơi cùng ng thì diễn giải nguyên nhân chỉ về một đằng, nhưng cũng có đứa lại định hướng lí do xa xôi tới vài nẻo. Đứa ko được thông minh và bị hạn chế rất nhiều về tư duy lẫn ngôn từ như tao thì còn biết làm gì hơn ngoài đành lòng mặc kệ?
Chính tao còn ko hiểu nổi tao và cũng chưa bao giờ tao tự huyễn hoặc cho rằng mình thấu hiểu ng khác. Vậy nên trông chờ một ai đó thấu hiểu mình chẳng thà tao đi hái sao trên trời còn hơn.
("Có lẽ tao còn chờ đợi một điều gì đó hoặc một ng nào đó chăng?" - Tao lại vừa ngụy biện cho đỡ ngại nữa đấy. Vậy nên tụi mày đừng tin)
Sắp lạc đề đến nơi rồi nên tao phải nói tiếp về ng bạn bán trà sữa đây. Bạn tao bán trà sữa rất ngon nhưng trong thời buổi sau lạm phát và khó khăn như này thì bán ế là điều dễ hiểu. Lúc nãy nó bảo biết công ty nào tuyển người thì chỉ dùm để nộp hồ sơ xin việc thử.
Tao nghe xong dù rất buồn nhưng lại chỉ có thể gật gù theo kiểu qua quýt mà thôi. Ko phải tao ko muốn chỉ công ty cho nó mà tao chỉ mong nó làm trà sữa cho xong để tao có thể rời khỏi nhà nó thật nhanh. Vì cái mùi tanh hôi toả ra từ nhà nó làm tao suýt ói.
Tao vẫn biết nó là người thích chó nhưng với cái diện tích khoảnh tầm trên dưới 24m vuông đã bày biện cơ man đồ đạc: xe đẩy trà sữa, xe máy, bàn ghế, võng xếp, máy giặt, tủ lạnh và giàn bếp núc rồi lại còn nuôi tới 7 con chó thì rất khó để giữ cho ko gian sạch sẽ và ko mùi.
Tao đang nghĩ nguyên nhân nó bán ế cũng một phần là do cái mùi tanh hôi đó tụi mày ạ! Khách đến mua trà sữa, ngửi thấy mùi tanh hôi thì họ sẽ nghi ngờ về mức độ sạch sẽ trong li trà sữa nó làm. Tao tin nó sạch sẽ nhưng tao ko phải là ng đại diện về niềm tin cho tất cả khách hàng của nó.
(Hy vọng là do tao nhạy cảm thái quá với các loại mùi tanh hôi)
Tao rất yêu động vật. Nhà tao rất rộng nhưng tao ko nuôi con gì cả. Trước đây tao từng thử nuôi vài con chim nhưng chúng nó đều chết yểu. Tốn tiền mua chim và sắm lồng rồi lại phải nhìn chúng nó chết dần chế mòn ngay trước mắt. Tội lắm! Tiếc tiền nữa!
Tao rất thích mèo nhưng tao cũng ko nuôi con nào luôn. Vì nó ị toàn giấu "sít" nên tao sợ nó ị xong rồi giấu vào quần áo của tao thì khổ.
Về chó thì tao chỉ thích mấy con chó cảnh nhỏ nhỏ và cute thôi. Nhưng khi tao hỏi giá thì con nào cũng mấy triệu, có con mấy chục triệu, tao đào đâu ra tiền mà mua? Kể cả dù tao vay mượn hay tao tự để dành tiền đủ để mua đi nữa thì liệu về với tao nó có sống ko? Hay vài bữa lại lăn đùng ra như mấy con chim thì vừa tội, vừa xót tiền lại còn rước bực vào mình nữa.
Nhưng tao trồng cây rất mát tay nha. Có vài cây tao cắm đại đại mà nó cũng rất tươi tốt, tốt hơn cả những ng chăm ngày tưới đêm luôn. Hôm nọ có nhà ở khu tao vứt cây Cẩm Tú Cầu già ra đường, tao lựm về chăm lại, nay nó trổ bông rồi nha. Ko biết do nó già cỗi quá rồi hay do chậu nhà tao ít đất mà bông nó chỉ nhỏ nhỏ thôi.
(Số tao chắc chỉ hợp với việc trồng cây thôi tụi mày nhỉ?)
Tao có đứa bạn quê Long An. Nó biết tao có một cái cái hồ cá nhỏ, bỏ xó trong góc hiên từ lâu rồi. Đợt vừa rồi nó về quê xong lên nhà tao chơi, ngoài mớ cua cá đồng đã làm sẵn thì nó còn cho tao mấy con cá nhỏ xíu và mớ bèo để thả vô cái hồ cá đó nữa. Tao thả đại vô, chả chăm sóc gì mà ko ngờ nó sống khoẻ re luôn tụi mày ơi!
Mỗi sáng tao bê một ly cà phê đen (sữa) hoặc một cốc trà đá, vừa uống vừa nhìn đàn cá thảnh thơi ngoe nguẩy, sóng làm mấy cây bèo trứng mini đung đưa qua lại trong cái hồ nhỏ cũng thấy vui mắt và thanh thản một chút. Vì cái hồ cá và mấy cây bèo làm tao nhận ra vài điều rất dung dị tụi mày ạ!
Tất cả các mqh xung quanh cuộc sống, dù mình thích hoặc mến một ai đó đến đâu đi nữa cũng ko nên thể hiện thái quá. Vì cái gì thái quá cũng đều phản tác dụng.
Bày tỏ thành ý mà quá lộ liễu và phiền phức sẽ làm họ bị ngộp, thậm chí là làm họ cảm thấy lo lắng. Cuộc sống mỗi chúng ta chưa đủ ngộp và lo lắng sao? Vậy nên bớt được cái gì thì hay cái đó.
Nếu cứ nhân danh cái tình cảm quý; mến; thích ấy của bản thân mà (vô tình) làm họ thấy ngộp hoặc phải lo lắng thì tình cảm ấy thật sự rất nhỏ bé. Nhỏ hơn cả bông Cẩm Tú Cầu nhà tao nữa!
(Thế giới này rất rộng lớn. Nếu ko có lí do gì để gặp gỡ thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đủ duyên để gặp nhau đâu)
Stars can't shine without darkness!
Cảm ơn bọn mày đã đọc bài. Chúc bọn mày nghỉ lễ thật vui vẻ nhé!
Sửa lần cuối: