Ký Sự TÔI ĐÃ MAY MẮN “THOÁT CHẾT” Ở KHU ĐẤT HOANG GẦN HÒN ĐẢO ĐỎ, TP NHA TRANG

W??? ?? ?

Người đưa tin
Bài viết
1,227
Xu
15,407
JAwTxGU.jpg

(Nhà báo Hoàng Anh Sướng)
-------
(Những anh chị nào hay đến tp Nha Trang, xin đừng bỏ qua câu chuyện tôi kể dưới đây)

Những ai yêu thành phố biển Nha Trang, đặc biệt là những người thích khám phá các hòn đảo xinh đẹp hay ưa vãn cảnh các ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, chắc hẳn đều biết Hòn Đảo Đỏ với ngôi chùa Từ Tôn.

Hòn Đảo Đỏ là một núi đá nhỏ có diện tích chỉ 20.000m2 nằm giữa biển, cách bờ khoảng 300m, thuộc phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang.

Vào những ngày rằm, mồng 1, khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ ra đảo trên một con đường cát nhỏ. Đây là con đường đặc biệt nối liền giữa bờ và đảo. Song những khi nước dâng, du khách sẽ đi cano ra đảo. Nơi đây có 3 chiếc cano miễn phí thay nhau đưa đón du khách.

Chùa Từ Tôn được xây dựng trên Hòn Đỏ từ năm 1960 bởi hòa thượng Thích Viên Mãn. Hơn 60 năm qua, chùa đã được tôn tạo nhiều lần. Nằm giữa ốc đảo tràn ngập cây xanh, chùa Từ Tôn mang vẻ đẹp u tịch, thanh tịnh hiếm hoi giữa xô bồ cuộc sống. Xung quanh hòn đảo là bãi đá có màu đỏ tự nhiên, tựa như những viên trân châu màu hổ phách tuyệt đẹp.

Tôi rất mê hòn đảo này. Lần nào đến Nha Trang, tôi cũng ra đảo từ sáng sớm, ngồi thiền trên những phiến đá màu hổ phách ngàn năm tuổi, thưởng trà, ngắm bình minh lên. Ngồi ở đây, hướng mắt về hướng Nam, tôi có thể chiêm ngưỡng khung cảnh trù phú của đảo Hòn Yến, đảo Hòn Tre. Hướng mắt về phía Tây là ngôi chùa thờ bà chúa Ngọc.

Đặc biệt, trước mặt là đại dương bao la với ngàn trùng những con sóng. Ngồi đây thấy tâm thư thới, an nhiên và tĩnh lặng vô cùng. Nhiều lần hứng chí, tôi ngồi đây ngắm biển đến tận trưa.

Những ngày này, tôi đang ở Nha Trang để tu tập. Nơi tôi ở ngay cạnh biển, cách Hòn Đảo Đỏ chỉ 1km. Bây giờ đang là mùa mưa, biển động, sóng lớn nên không bơi được. Hàng ngày, vào buổi sáng bình minh lên và buổi chiều hoàng hôn xuống, tôi thường đi thiền hành trên bờ cát.

Tối ngày 16 tháng 10 âm lịch vừa qua, sau cơn mưa buổi chiều, trời quang, mây tạnh, trăng lên. Trăng vằng vặc hiện ra ngay trước ban công nhà tôi. Cảm giác vươn tay ra là với được trăng. Nhìn xuống biển, trăng rải muôn ngàn ánh sáng lấp lánh. Cảnh tượng đẹp và nên thơ vô cùng.

Sống ở thành phố Hà Nội, suốt mấy chục năm không nhìn thấy trăng nên giờ đây, tôi bị trăng làm mê đắm. Tôi quyết định xuống biển, dạo chơi. Tôi vừa bước những bước chậm rãi, vừa hít thở sâu, vừa ngắm trăng. Cảnh sắc đẹp quá. Thiên nhiên đẹp quá. Lòng tôi thơi thới. Cảm xúc trào dâng, tôi vừa đi vừa hát.

Hòn Đảo Đỏ hiện ra trước mặt. Trong tôi bỗng khởi lên ý muốn đi bộ ra gần đó để ngắm đảo xem buổi tối ra sao. Từ đường Phạm Văn Đồng, tôi bèn tạt xuống con đường mòn trên bãi đất hoang um tùm cỏ dại dẫn ra đảo.

Đi được chừng vài chục bước, tôi chợt nhìn thấy một đám thanh niên chừng 5-6 người đang đứng, ngồi lố nhố. Chúng cũng nhìn thấy tôi. Vài ánh mặt nhìn tôi trừng trừng. Tôi nghĩ: “Chắc là đám nghiện hút hay buôn bán heroin đây”. Tôi định quay lại nhưng ý muốn ngắm hòn Đảo Đỏ trong buổi tối dưới ánh trăng vẫn thôi thúc nên tôi vẫn tiếp tục đi. Tôi bước những bước chân tự tin và giữ vẻ mặt bình thản.

Những con mắt của đám thanh niên vẫn không rời tôi nửa bước. Tôi đi qua trước mặt chúng. Mắt tôi hướng ra phía đảo. Khi tôi tiến sát đến bờ kè, nơi buổi sáng tôi thường đứng chờ cano ra đón thì bỗng đám mây đen xuất hiện, che lấp mặt trăng. Không gian trở nên sâm sẩm tối.

Gió thổi mạnh. Những con sóng chồm lên bờ kè, tung bọt trắng xóa, bắn cả vào mặt, vào người tôi. Hòn Đảo Đỏ hiện lên khi mờ, khi tỏ trong bảng lảng khói sương. Xung quanh đảo, hàng trăm con thuyền ngư dân đi câu mực, phát ánh đèn nhấp nháy trông như những con đom đóm khổng lồ khiến cảnh sắc vừa đẹp, vừa ma mị.

Đang mải mê đứng ngắm, tôi bỗng giật thót mình. Bàn tay ai đó đang nắm cánh tay trái tôi. Và bàn tay khác đang thọc vào túi quần sooc bên phải tôi. Tôi quay phắt lại. Hai tên thanh niên người nhỏ thó đang đứng áp sát người tôi. Tên nắm cánh tay trái nhìn tôi, cười cười, gật gật, nói câu gì tôi không nghe rõ. Tên thọc vào túi quần sooc bên phải nhìn tôi bằng ánh mắt rất cô hồn. Tôi vung mạnh tay, hất phăng tay 2 tên ra khỏi người. Mặt tôi lạnh tanh, mắt tôi nhìn chúng bằng con mắt gườm gườm. Rồi tôi điềm tĩnh bước.

Kinh nghiệm hơn 20 năm trước đi làm phóng sự điều tra về tệ nạn buôn bán ma túy, về đám nghiện hút mách bảo tôi: không được sợ hãi, không được chạy.

Tôi bước những bước đi chắc nịch. Hai tay tôi thọc túi quần sooc. Tôi không ngoái đầu lại nhìn hai tên cô hồn nhưng tôi hóng tai nghe. Không thấy chúng chạy đuổi theo. Nhưng trước mặt tôi, cách chừng 20m, 3 tên còn lại đứng dàn hàng ngang. Đứa chống nạnh, đứa giơ tay gãi gãi cằm.

Tôi chột dạ. Tôi không mang theo một thứ gì, ngoài 2 chiếc Iphone. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Chân vẫn bước chắc nịch. Hai tay vẫn thọc túi quần. Mắt nhìn thẳng. Mặt tôi lạnh tanh. Tôi tự tin bước thẳng về phía chúng. Cách chừng khoảng hơn 1m, tôi nhìn thẳng vào mặt từng đứa. Mắt tôi không biểu hiện một chút gì của sự sợ hãi.

Ba tên từ từ đứng tách ra, chừa đủ một lối đi cho tôi. Tôi tự tin bước qua. Và tiếp tục bước đi. Không ngoái đầu nhìn lại. Tai tôi căng lên để nghe. Nếu bọn chúng đuổi theo, lúc này tôi sẽ bỏ chạy.

Lên đến đường Phạm Văn Đồng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quần áo ướt sũng mồ hôi. Tôi đã thoát c.hết trong gang tấc.

Sáng hôm sau, tôi quay trở lại nơi đó. Gặp gỡ, trò chuyện với những người trông xe và bán nước, tôi được biết: 11 năm trước, nơi đây vốn là Dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt dự án Nha Trang Sao) do Công ty cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 3/2012.

Đến đầu năm 2014, dự án Nha Trang Sao được khởi công trên diện tích hơn 10 ha, trong đó hơn 4,4 ha mặt đất và 5,9 ha mặt nước, vốn đầu tư 33 triệu USD. Dự án gồm các hạng mục: công viên, quảng trường, khối nhà nghỉ, bến ca nô, các công trình phục vụ vui chơi giải trí. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án hoàn thành cuối năm 2015, giai đoạn 2 hoàn thành cuối năm 2016.

Thế nhưng, do có nhiều sai phạm từ phía chủ đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng, dự án đã bị tỉnh Khánh Hòa cưỡng chế, thu hồi. Từ đó đến nay, do dự án bỏ hoang nhiều năm khiến cỏ cây mọc um tùm và trở thành địa điểm tiêm chích của nhiều người nghiện ma túy. Đây cũng là nơi bán dâm nam. Một số vụ trấn lột cũng đã xảy ra ở đây.

Người trông xe dặn: “Đi vào khu đất này nếu không cẩn thận quan sát rất dễ giẫm phải kim tiêm nằm la liệt trên các đường mòn, lẫn trong bãi cỏ mà các đối tượng sử dụng ma túy vứt lại”.
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom