Tôi có người anh ruột, tháng này đã thi xong đại học và sắp lấy bằng đại học. Dạo gần đây tôi thấy anh ấy có vẻ ỷ lại vào cái bằng đại học, vì đôi lúc tôi hỏi tính toán thế nào thì anh ấy trả lời kiểu mặc kệ tương lai cho cái bằng đại học nó quyết định tất. Tôi hỏi anh tìm được chỗ nào ứng tuyển chưa, có biết cầm cái bằng đh của mình ra thì làm được vị trí nào không , thì anh bảo là không rõ lắm. Nên tôi tính khuyên anh nên ra đời làm việc theo từng bước, từ nhỏ đến lớn. Vì ngày trươc tôi từng thấy có anh bạn kia nộp đơn làm vị trí khá to ở nơi tôi làm, nhưng không dư ghế, ấy mà anh bạn ấy chịu tạm thời làm ví trí rất bé(mặc dù học vấn rất cao) để đợi, cuối cùng sau 2 tháng anh ấy đã được chuyển lên vị trí mình muốn.
Và tôi cũng thấy một người cứ đến cty xin việc là khè cái bằng đh ra rồi yêu cầu đòi hỏi quá trời, đi mấy chục nơi chẳng ai nhận, cuối cùng thất nghiệp ngồi ở nhà mấy năm chẳng ra ngô ra khoai gì, dù có 2 bằng đh.
Nên tôi tính đưa ví dụ đó với anh tôi để thuyết phục anh. Để anh chịu đi từng bước, vì anh ấy mong lung và ỷ lại quá. Nhưng ngặc nổi anh ấy có tật xấu nhất là thể diện quá, đi mưa mà không thèm mặc áo mưa vì sợ xấu. Lâu lâu anh ấy còn nhắc đến bạn bè của anh ấy tôi, với thái độ ganh đua kiểu không muốn thua họ. Nên tôi nghĩ khuyên anh tôi đi từng bước từ bé đến lớn là điều khá khó khăn, mà tôi lại kém môn thuyết phục. Nên hiện tại tôi rất cần các bạn thân yêu cho tôi những gợi ý, giúp tôi đưa ra cách nào đó để tốt cho tình trạng của anh tôi nhất. Tôi sẽ biết ơn vô cùng.
Thật ra thì anh tôi là người cũng không tệ, chăm chỉ, trách nhiệm, chính trực và trung thực, học vấn trước giờ luôn giỏi. Nhưng có phần " cặm cụi, cần cù " trong việc học quá nên ít kinh nghiệm thực tế, cũng mọt sách (và ít đi ra ngoài ) lắm. Nên mới có suy nghĩ quá lý thuyết như vậy.
Và tôi cũng thấy một người cứ đến cty xin việc là khè cái bằng đh ra rồi yêu cầu đòi hỏi quá trời, đi mấy chục nơi chẳng ai nhận, cuối cùng thất nghiệp ngồi ở nhà mấy năm chẳng ra ngô ra khoai gì, dù có 2 bằng đh.
Nên tôi tính đưa ví dụ đó với anh tôi để thuyết phục anh. Để anh chịu đi từng bước, vì anh ấy mong lung và ỷ lại quá. Nhưng ngặc nổi anh ấy có tật xấu nhất là thể diện quá, đi mưa mà không thèm mặc áo mưa vì sợ xấu. Lâu lâu anh ấy còn nhắc đến bạn bè của anh ấy tôi, với thái độ ganh đua kiểu không muốn thua họ. Nên tôi nghĩ khuyên anh tôi đi từng bước từ bé đến lớn là điều khá khó khăn, mà tôi lại kém môn thuyết phục. Nên hiện tại tôi rất cần các bạn thân yêu cho tôi những gợi ý, giúp tôi đưa ra cách nào đó để tốt cho tình trạng của anh tôi nhất. Tôi sẽ biết ơn vô cùng.
Thật ra thì anh tôi là người cũng không tệ, chăm chỉ, trách nhiệm, chính trực và trung thực, học vấn trước giờ luôn giỏi. Nhưng có phần " cặm cụi, cần cù " trong việc học quá nên ít kinh nghiệm thực tế, cũng mọt sách (và ít đi ra ngoài ) lắm. Nên mới có suy nghĩ quá lý thuyết như vậy.