Tôi bị giảm lỏng khi chồng phát hiện nhắn tin với bạn cũ

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
Từ một người hoạt náo, năng động, tôi thu mình như con rôbốt, ngày ngày chỉ đi làm và chơi với con, bị giam lỏng như kẻ tội đồ.


Mười một năm, hai con đủ nếp tẻ nhưng có lẽ tôi đã thất bại trong cuộc hôn nhân thật sự khiến mình mệt mỏi, không còn chút động lực nào để tiếp tục ngoài hai đứa con một tay tôi chăm sóc dạy đỗ bảo ban. Một năm nay, tôi sống như rôbốt, một cái máy chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền vì không thể dựa dẫm vào người tôi gọi là chồng, con gọi là cha.

Quen nhau từ năm 16 tuổi, giờ đã ngoài 30, chẳng phải hôn nhân bồng bột hay bức ép, chúng tôi đến với nhau từ hai đứa bạn thân đạp xe rách mông quần, ăn cơm mòn bát đũa nhà nhau, rồi yêu nhau lúc nào không biết. 24 tuổi, về cùng nhà, đủ trai đủ gái. Có lẽ cơm áo gạo tiền, nợ nần làm con người trở nên vô tâm và ích kỷ hơn.

Ba năm chồng đi làm ăn xa, một tay tôi ở nhà chăm con, bầu bì sinh nở, bao vất vả ấy ai nào thấu cho, vẫn một lòng chờ chồng về đoàn tụ. Rồi nhà cửa xây lên, con cái vào tiểu học. Anh chơi nhiều hơn, chứng khoán thua lỗ, bài bạc lô đề, đội khoản nợ lên nhiều gấp bao nhiêu. Có lẽ khi đó cũng là lúc anh nhận thấy không thể nhờ vả gì ở người vợ bên cạnh mỗi khi cần đến tiền nong. Rồi cuộc nói chuyện ít đi, ít chia sẻ, chẳng còn quan tâm, đi đâu làm gì anh chẳng còn báo trước.



Minh họa: AI


Kéo dài nhiều năm như thế, tôi tự tìm cho mình niềm vui bên con cái và tự tạo cho bản thân mạnh mẽ gấp năm lần sự yếu ớt đáng có của người vợ, người mẹ khác. Tôi thèm được mềm yếu như vợ người ta, thèm được chồng đưa đi chơi cuối tuần dù một lần thôi. Đơn giản lắm nhưng chỉ là ước muốn. Tôi cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình, cô đơn trong đại gia đình chồng có truyền thống bài bạc, bất lực và không thể thay đổi. Dần rồi tôi không buồn cấm, không còn chờ đêm hôm, không còn hỏi mấy giờ anh về.

Thế là tôi rơi vào cảm xúc vui vẻ chia sẻ với bạn cũ, từ những điều vô tri. Bất giác thấy mình cười khi được chia sẻ. Chia sẻ cùng nhau, đơn giản qua trò chuyện ngắn và động viên khi sóng bão ghé qua. Tôi chẳng cần cà phê, gặp mặt hay cái gì đó xa xôi, chỉ cần một người lắng nghe và thấu hiểu.

Những mong muốn ấy được chồng nhìn thấy qua vài dòng tin nhắn gửi đi. Rồi những trận chì chiết kéo đến, đập phá, chửi rủa, những ngày tháng cơm chan nước mắt. Từ một người hoạt náo, năng động, tôi thu mình như con rôbốt, ngày ngày chỉ đi làm và chơi với con, bị giam lỏng như kẻ tội đồ. Đến cả việc xuôi thăm và xin được ngủ cùng mẹ đẻ một đêm bà ốm cũng không thể được.

Qua đi một năm có lẻ, tôi mệt mỏi và không còn muốn giải thích, càng nói càng đẩy tôi vào bi kịch. Tôi cắn răng chịu đựng bạo lực thể xác và tinh thần. Chị em gái cũng không thể chia sẻ. Chị em dâu càng không thể. Ai cũng nói rằng lúc chồng tôi sa ngã, vợ không ở bên động viên cùng nhau vượt qua, lại đi nói chuyện với người khác. Tôi không còn muốn giải thích, tất cả chỉ là vô nghĩa.

Khi chồng tôi kết thúc câu chuyện bằng câu nói: "Thời gian qua, mày chả có giá trị gì với tao cả, tao chỉ coi mày là ôsin không hơn kém, ở được thì ở, không thì giải tán cho nhanh...". Mọi nỗ lực, cố gắng, cam chịu, thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu, hy vọng tan biến hoàn toàn, phía trước là vực thẳm, ở hay đi... nên làm sao đây?

Phạm Thoa

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom