Tao phải dúi vào tay thằng Cụi mấy con cá khô đù nó mới cho tao mượn nít để lên tâm sự với bọn mày tí.
Tao thì ko trẻ cũng chẳng già. Ra đường thiên hạ vui thì gọi chú ghét thì kêu thằng cũng chẳng lệch đi đâu được.
Còn vài năm nữa là bước qua tuổi 30, mới năm ngoái công việc còn thuận lợi nên cũng đủ sống . Đùng một cái đến năm nay đi xuống dần. Kế toán nộp báo cáo quý II lỗ mẹ nó chiếc Wave, thấy màu ko êm rồi nhưng cố. Tao ráng gồng đến quý III thì toang thật. Co bé kế toán nộp xong báo cáo thì kèm cái đơn xin nghĩ với lý do : Vừa tìm được sú gờ đát đy chu cấp cho tháng 50 triệu.
Thôi thì mừng cho nó buồn cho tao. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng , chạy vạy khắp nơi vay mượn nhưng gọi đâu thuê bao đó nên tao bấm bụng bán con xe. Giải quyết chế độ cho anh em theo mình mười mấy năm nay rồi nộp đơn giải thể, nói phá sản thì hơi quá vì tao còn tài sản đâu mà phá.
Vậy đó, từ chổ ông lọ bà chai bổng chốc thất nghiệp. Tao dẹp bỏ cái sỉ diện tự ái quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu.
Việc đầu tiên là đi cắt lại máy tóc vốn dĩ vì lo nghĩ mà đầu tóc lù xù. Chạy vạy vay mượn cũng được mấy trăm đi chụp hình thẻ, ra phường làm sơ yếu lý lịch, khám sức khỏe nọ kia quay qua quay lại cũng hết số tiền vay mượn.
Tao về thức trắng mấy đêm ngồi viết CV, mô tả công việc rồi đầu tháng 10 vừa qua đi rải gần 30 bộ hồ sơ.
Suốt một tháng qua, không nơi nào gọi. Nghĩ cái trình của mình nó quá hớp với tiêu chuẩn tuyển dụng sao tă. Thế là còn lại mấy bộ hồ sơ tao đi nộp xin chân chạy bàn cho nhà hàng tiệc cưới, phụ bưng bê quán cà phê, trà sữa. Nhưng đâu đâu cũng lắc đầu, hoặc im lặng.
Nhiều lúc đang ngồi ỉa mà con cục gạch reo lên cũng vội chạy ra bốc máy mặc cho cục cức gảy ngan rớt tỏm xuống, ynữa trong nữa ngoài bồn cầu. Nhưng toàn bọn cho bốc bát họ gọi đòi nợ với đầu tư chứng khoán mời chào với lời lẽ : Em có kênh này tốt lắm, anh theo em thì nhân năm nhân mười. Tao nghe xong cũng ậm ừ cho qua vì làm éo gì còn vốn để vào khi đỏ sau xanh lại bán. Quăng vất vưỡng con điện thoại rồi vào ỉa tiếp với bao suy nghĩ.
Kênh ngon như vậy sao cái đứa gọi mình nó ko kêu bố mẹ anh chị người thân All in mà nó gọi cho ng dưng như mình tă.
Đúng là xã hội này còn lắm người tốt thật.
Nghĩ đến đó, lại nghĩ tới lời rủ rê của một người anh trên Xam tên Hạ hôm nọ.
-Hay chú mày theo anh đi thu họ, khách của anh cũng toàn dân lao động, công nhân. Chỉ cần mình hù tí là họ nhả ra ngay. Hiếm lắm mới đụng kèo khoai quá thì tạt chừng bịch mắm tôm hay hủ sơn thôi.
Hôm nay biên mấy dòng này là khi tao cầm con điện thoại lên, hạ con điện thoại xuống bao nhiêu lần tính bấm gọi cho cho ông anh mà lòng trôi theo hơi thở dài...
Haizz , chẳng lẽ đời không cho tao lương thiện nữa.
Tao thì ko trẻ cũng chẳng già. Ra đường thiên hạ vui thì gọi chú ghét thì kêu thằng cũng chẳng lệch đi đâu được.
Còn vài năm nữa là bước qua tuổi 30, mới năm ngoái công việc còn thuận lợi nên cũng đủ sống . Đùng một cái đến năm nay đi xuống dần. Kế toán nộp báo cáo quý II lỗ mẹ nó chiếc Wave, thấy màu ko êm rồi nhưng cố. Tao ráng gồng đến quý III thì toang thật. Co bé kế toán nộp xong báo cáo thì kèm cái đơn xin nghĩ với lý do : Vừa tìm được sú gờ đát đy chu cấp cho tháng 50 triệu.
Thôi thì mừng cho nó buồn cho tao. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng , chạy vạy khắp nơi vay mượn nhưng gọi đâu thuê bao đó nên tao bấm bụng bán con xe. Giải quyết chế độ cho anh em theo mình mười mấy năm nay rồi nộp đơn giải thể, nói phá sản thì hơi quá vì tao còn tài sản đâu mà phá.
Vậy đó, từ chổ ông lọ bà chai bổng chốc thất nghiệp. Tao dẹp bỏ cái sỉ diện tự ái quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu.
Việc đầu tiên là đi cắt lại máy tóc vốn dĩ vì lo nghĩ mà đầu tóc lù xù. Chạy vạy vay mượn cũng được mấy trăm đi chụp hình thẻ, ra phường làm sơ yếu lý lịch, khám sức khỏe nọ kia quay qua quay lại cũng hết số tiền vay mượn.
Tao về thức trắng mấy đêm ngồi viết CV, mô tả công việc rồi đầu tháng 10 vừa qua đi rải gần 30 bộ hồ sơ.
Suốt một tháng qua, không nơi nào gọi. Nghĩ cái trình của mình nó quá hớp với tiêu chuẩn tuyển dụng sao tă. Thế là còn lại mấy bộ hồ sơ tao đi nộp xin chân chạy bàn cho nhà hàng tiệc cưới, phụ bưng bê quán cà phê, trà sữa. Nhưng đâu đâu cũng lắc đầu, hoặc im lặng.
Nhiều lúc đang ngồi ỉa mà con cục gạch reo lên cũng vội chạy ra bốc máy mặc cho cục cức gảy ngan rớt tỏm xuống, ynữa trong nữa ngoài bồn cầu. Nhưng toàn bọn cho bốc bát họ gọi đòi nợ với đầu tư chứng khoán mời chào với lời lẽ : Em có kênh này tốt lắm, anh theo em thì nhân năm nhân mười. Tao nghe xong cũng ậm ừ cho qua vì làm éo gì còn vốn để vào khi đỏ sau xanh lại bán. Quăng vất vưỡng con điện thoại rồi vào ỉa tiếp với bao suy nghĩ.
Kênh ngon như vậy sao cái đứa gọi mình nó ko kêu bố mẹ anh chị người thân All in mà nó gọi cho ng dưng như mình tă.
Đúng là xã hội này còn lắm người tốt thật.
Nghĩ đến đó, lại nghĩ tới lời rủ rê của một người anh trên Xam tên Hạ hôm nọ.
-Hay chú mày theo anh đi thu họ, khách của anh cũng toàn dân lao động, công nhân. Chỉ cần mình hù tí là họ nhả ra ngay. Hiếm lắm mới đụng kèo khoai quá thì tạt chừng bịch mắm tôm hay hủ sơn thôi.
Hôm nay biên mấy dòng này là khi tao cầm con điện thoại lên, hạ con điện thoại xuống bao nhiêu lần tính bấm gọi cho cho ông anh mà lòng trôi theo hơi thở dài...
Haizz , chẳng lẽ đời không cho tao lương thiện nữa.