- Bài viết
- 1,558
- Xu
- 138,136
Nói chuyện một mình
-Chồng ơi cái An dạo này cứ hay chui ra sau cái rèm rồi nói chuyện một mình trong góc.
-À đến tuổi con sẽ tự hình thành những người bạn tưởng tượng ấy mà, không lo đâu em. Rồi khi trưởng thành những người bạn ấy sẽ tự động biến mất.
-Nhưng em lo lắm, nhỡ lớn lên con bị tự kỷ thì sao, hay bị tâm thần phân liệt. Chồng ơi, mình có phải cho con đi khám không?
-Không sao đâu, con cháu nhà mình đứa nào chẳng thế. Thằng Bình, cái Minh ngày bé chẳng phải cũng thế mấy tuần sao? Đứa nào cũng chui vào góc nói chuyện với hội bạn bè tưởng tượng. Xong rồi lớn lên vẫn đi du học được đấy thôi.
-Nói gì thì nói, em vẫn lo lắm. Hay mình mời bác sỹ tâm lý đến khám đi.
-Ừ em muốn làm gì thì làm thôi. Nhà này ai cũng thế cả. Anh ngày bé còn có một gia đình tưởng tượng, nói chuyện với nhau suốt ngày cơ. Giờ có sao đâu.
-... -Mà thôi có hình như chuông đến giờ cơm rồi, cả nhà chuẩn bị ăn đi đã rồi tính. Lo gì thì lo, ăn uống là phải có giờ có giấc.
Người đàn ông khẽ hé cửa, lấy phần cơm mẹ anh chuẩn bị sẵn, đổi phần cơm cũ còn thừa trong phòng ra hành lang, rồi khép ngay cửa lại cho phòng bớt sáng.
-Lại là rau muống luộc và thịt kho tàu, thật không thể nào nuốt nổi. Anh bực bội lầu bầu.
‐------ Người mẹ già thở dài, giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nghe cuộc trò chuyện giữa con dâu và người con trai đã chết cháy trong vụ chập điện máy tính 4 năm trước.
-Chồng ơi cái An dạo này cứ hay chui ra sau cái rèm rồi nói chuyện một mình trong góc.
-À đến tuổi con sẽ tự hình thành những người bạn tưởng tượng ấy mà, không lo đâu em. Rồi khi trưởng thành những người bạn ấy sẽ tự động biến mất.
-Nhưng em lo lắm, nhỡ lớn lên con bị tự kỷ thì sao, hay bị tâm thần phân liệt. Chồng ơi, mình có phải cho con đi khám không?
-Không sao đâu, con cháu nhà mình đứa nào chẳng thế. Thằng Bình, cái Minh ngày bé chẳng phải cũng thế mấy tuần sao? Đứa nào cũng chui vào góc nói chuyện với hội bạn bè tưởng tượng. Xong rồi lớn lên vẫn đi du học được đấy thôi.
-Nói gì thì nói, em vẫn lo lắm. Hay mình mời bác sỹ tâm lý đến khám đi.
-Ừ em muốn làm gì thì làm thôi. Nhà này ai cũng thế cả. Anh ngày bé còn có một gia đình tưởng tượng, nói chuyện với nhau suốt ngày cơ. Giờ có sao đâu.
-... -Mà thôi có hình như chuông đến giờ cơm rồi, cả nhà chuẩn bị ăn đi đã rồi tính. Lo gì thì lo, ăn uống là phải có giờ có giấc.
Người đàn ông khẽ hé cửa, lấy phần cơm mẹ anh chuẩn bị sẵn, đổi phần cơm cũ còn thừa trong phòng ra hành lang, rồi khép ngay cửa lại cho phòng bớt sáng.
-Lại là rau muống luộc và thịt kho tàu, thật không thể nào nuốt nổi. Anh bực bội lầu bầu.
‐------ Người mẹ già thở dài, giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nghe cuộc trò chuyện giữa con dâu và người con trai đã chết cháy trong vụ chập điện máy tính 4 năm trước.