Vừa ngắm vẻ mặt đượm buồn của dì, tôi vừa thương vô vàn bởi sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của một người mẹ đã không được con cái thấu hiểu và trân trọng.
Khoảng cách mẹ con ngày càng xa tít tắp từ ngày con trai lập gia đình. Gia đình nhỏ 4 người của con tíu tít mỗi ngày, "bỏ quên" mẹ thui thủi một mình. Thỉnh thoảng, con trai bênh vợ rồi quát mẹ khiến dì nghẹn lòng. Đôi ba lần, con trai chê dì cổ hủ, lạc hậu trước mặt mọi người khiến dì xót xa...
Buồn thì buồn vậy thôi chứ chưa bao giờ dì bỏ mặc con tự "bơi" trong công việc làm ăn. Quán cà phê của gia đình là miếng cơm manh áo và tương lai của 2 đứa cháu nội nên dì cặm cụi lo toan. Thức dậy từ 4 giờ sáng ủ trà, nấu nước, pha cà phê phin rồi tất bật sửa soạn mọi thứ để khi con ngủ dậy chỉ việc mở cửa bán buôn. Đêm về, dì lại cần mẫn dọn dẹp quán. Làm lụng cực nhọc bao nhiêu dì cũng chẳng màng, chỉ mong con trai quan tâm hỏi han mẹ khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật… Vậy mà, đáp lại sự chờ mong của dì là thái độ hờ hững, thậm chí là lạnh lùng, vô tâm của con.
Điểm tựa tinh thần duy nhất lúc này của dì là con bé cháu nội giống dì từ nét mặt đến cách đi đứng, nói năng. Bé mới 5 tuổi, mỗi ngày thơm má bà nội, kéo gối cho nội kê đầu, thủ thỉ kể chuyện bè bạn ở lớp mầm non, nhắc nhở bà nội mặc thêm áo ấm khi trời bắt đầu trở gió, biết hỏi han hôm nay bà nội ăn gì khi vừa tan trường…
Con bé là niềm vui, là hạnh phúc vô ngần của dì. Cả một ngày con bé ở trường, dì nhớ cháu nên chiều nào cũng đến trường đón sớm để hai bà cháu cùng chơi bên ngoài lớp học. Tối tối, bà cháu lại thủ thỉ lo chuyện ăn uống, tắm rửa, bày biện đồ hàng chơi trò con nít. Đêm về, con bé nằm bên cạnh để bà nội ru ngủ.
Vậy mà suốt hơn một tuần nay, con trai dì cứ đến tối lại quát con bé lên tầng 2 ngủ với ba mẹ mặc kệ con khóc đòi bà nội, mặc kệ dì bảo muốn gần gũi cháu. Thế là dì lủi thủi một mình trong căn phòng rộng im ắng tiếng nói cười. Mắt rưng rưng, dì chép miệng nghe sao tê tái lòng: "Thèm lắm hơi ấm và tiếng thỏ thẻ…"!
Xem tiếp...
Khoảng cách mẹ con ngày càng xa tít tắp từ ngày con trai lập gia đình. Gia đình nhỏ 4 người của con tíu tít mỗi ngày, "bỏ quên" mẹ thui thủi một mình. Thỉnh thoảng, con trai bênh vợ rồi quát mẹ khiến dì nghẹn lòng. Đôi ba lần, con trai chê dì cổ hủ, lạc hậu trước mặt mọi người khiến dì xót xa...
Buồn thì buồn vậy thôi chứ chưa bao giờ dì bỏ mặc con tự "bơi" trong công việc làm ăn. Quán cà phê của gia đình là miếng cơm manh áo và tương lai của 2 đứa cháu nội nên dì cặm cụi lo toan. Thức dậy từ 4 giờ sáng ủ trà, nấu nước, pha cà phê phin rồi tất bật sửa soạn mọi thứ để khi con ngủ dậy chỉ việc mở cửa bán buôn. Đêm về, dì lại cần mẫn dọn dẹp quán. Làm lụng cực nhọc bao nhiêu dì cũng chẳng màng, chỉ mong con trai quan tâm hỏi han mẹ khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật… Vậy mà, đáp lại sự chờ mong của dì là thái độ hờ hững, thậm chí là lạnh lùng, vô tâm của con.
Điểm tựa tinh thần duy nhất lúc này của dì là con bé cháu nội giống dì từ nét mặt đến cách đi đứng, nói năng. Bé mới 5 tuổi, mỗi ngày thơm má bà nội, kéo gối cho nội kê đầu, thủ thỉ kể chuyện bè bạn ở lớp mầm non, nhắc nhở bà nội mặc thêm áo ấm khi trời bắt đầu trở gió, biết hỏi han hôm nay bà nội ăn gì khi vừa tan trường…
Con bé là niềm vui, là hạnh phúc vô ngần của dì. Cả một ngày con bé ở trường, dì nhớ cháu nên chiều nào cũng đến trường đón sớm để hai bà cháu cùng chơi bên ngoài lớp học. Tối tối, bà cháu lại thủ thỉ lo chuyện ăn uống, tắm rửa, bày biện đồ hàng chơi trò con nít. Đêm về, con bé nằm bên cạnh để bà nội ru ngủ.
Vậy mà suốt hơn một tuần nay, con trai dì cứ đến tối lại quát con bé lên tầng 2 ngủ với ba mẹ mặc kệ con khóc đòi bà nội, mặc kệ dì bảo muốn gần gũi cháu. Thế là dì lủi thủi một mình trong căn phòng rộng im ắng tiếng nói cười. Mắt rưng rưng, dì chép miệng nghe sao tê tái lòng: "Thèm lắm hơi ấm và tiếng thỏ thẻ…"!
Xem tiếp...