- Bài viết
- 321
- Xu
- 17,297
Khó có thể khẳng định được rằng tổ tiên chúng ta ở thời nguyên thủy có tập thể thao hay không. Về cơ bản, cơ thể chúng ta không chứa những gien di truyền cần thiết để tập thể thao. Loài người vốn không bị suy giảm sức khỏe do thiếu vận động mà là do vận động quá mức. Vận động quá nhiều mới là vấn đề.
Khi vận động, cơ thể chúng ta cần nhiều năng lượng. Lúc này, trong cơ thể sản sinh ra nhiều oxy hoạt tính. Chúng ta vận động và nhận được những lợi ích của việc tập thể thao nhưng đồng thời cũng bị tổn hại vì oxy hoạt tính. Thế nên, các vận động viên thường bị già đi nhanh chóng. Trong số những người sống thọ đến hơn 100 tuổi, hầu như không có ai là vận động viên. Nếu việc tập thể thao có tác động tích cực đến tuổi thọ như vậy thì có lẽ vận động viên sẽ là những người sống thọ nhất. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Thực tế, tập thể thao không phải là điều quá cần thiết.
Bạn hãy ghi nhớ rằng gien của chúng ta không phải là gien tập thể thao mà là gien vận động. Tất nhiên là đối với những nhân viên văn phòng hầu như ít di chuyển và thường ngồi yên một chỗ thì dành thời gian vận động có thể là lời khuyên tốt. Thế nhưng tôi không khuyến khích bạn dồn lại một lần và tập bù. Bởi điều này sẽ tạo ra lượng oxy hoạt tính nhiều quá mức.
Có một hòn đảo tên là Stephens ở New Zealand, Nam Thái Bình Dương. Ở đây có một loài vẹt không biết bay. Đảo này cách lục địa 2.400km, và không có loài vật nào ngoài những loài chim bay trên bầu trời. Vì không có thiên địch nên loài vẹt này không cần bay và chúng thích ứng theo hướng không thể bay. Với lượng thức ăn phong phú, chúng thậm chí còn chẳng cần phải di chuyển nhiều. Vì thế loài vẹt này sống rất lâu, tuổi thọ trung bình đến gần 100 tuổi. Loài dơi ở đảo này cũng không biết bay. Chúng ăn những loài sâu bọ sống ngay trên mặt đất nên tuổi thọ của chúng cũng dài hơn so với tuổi thọ của các loài dơi khác.
Tuatara là một loài bò sát đã sống hơn 100 triệu năm trên hòn đảo này. Vì không có thiên địch, tuatara hầu như không nhúc nhích, chúng chỉ di chuyển một lần trong một tuần, thậm chí vài tiếng chúng mới thở một lần. Tuy nhiên, vì sự bất cẩn của con người, thiên địch của loài này đã đến đảo và làm sụt giảm nhanh chóng số lượng cá thể của loài này.
Tóm lại, việc vận động vẫn là cần thiết đối với cơ thể, thế nhưng chúng ta chỉ cần di chuyển vận động chứ không cần tập tành quá nhiều.
Nguồn Sách: Cơ thể ta đã hai triệu năm - Giải mã các căn bệnh thời hiện đại
Khi vận động, cơ thể chúng ta cần nhiều năng lượng. Lúc này, trong cơ thể sản sinh ra nhiều oxy hoạt tính. Chúng ta vận động và nhận được những lợi ích của việc tập thể thao nhưng đồng thời cũng bị tổn hại vì oxy hoạt tính. Thế nên, các vận động viên thường bị già đi nhanh chóng. Trong số những người sống thọ đến hơn 100 tuổi, hầu như không có ai là vận động viên. Nếu việc tập thể thao có tác động tích cực đến tuổi thọ như vậy thì có lẽ vận động viên sẽ là những người sống thọ nhất. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Thực tế, tập thể thao không phải là điều quá cần thiết.
Bạn hãy ghi nhớ rằng gien của chúng ta không phải là gien tập thể thao mà là gien vận động. Tất nhiên là đối với những nhân viên văn phòng hầu như ít di chuyển và thường ngồi yên một chỗ thì dành thời gian vận động có thể là lời khuyên tốt. Thế nhưng tôi không khuyến khích bạn dồn lại một lần và tập bù. Bởi điều này sẽ tạo ra lượng oxy hoạt tính nhiều quá mức.
Có một hòn đảo tên là Stephens ở New Zealand, Nam Thái Bình Dương. Ở đây có một loài vẹt không biết bay. Đảo này cách lục địa 2.400km, và không có loài vật nào ngoài những loài chim bay trên bầu trời. Vì không có thiên địch nên loài vẹt này không cần bay và chúng thích ứng theo hướng không thể bay. Với lượng thức ăn phong phú, chúng thậm chí còn chẳng cần phải di chuyển nhiều. Vì thế loài vẹt này sống rất lâu, tuổi thọ trung bình đến gần 100 tuổi. Loài dơi ở đảo này cũng không biết bay. Chúng ăn những loài sâu bọ sống ngay trên mặt đất nên tuổi thọ của chúng cũng dài hơn so với tuổi thọ của các loài dơi khác.
Tuatara là một loài bò sát đã sống hơn 100 triệu năm trên hòn đảo này. Vì không có thiên địch, tuatara hầu như không nhúc nhích, chúng chỉ di chuyển một lần trong một tuần, thậm chí vài tiếng chúng mới thở một lần. Tuy nhiên, vì sự bất cẩn của con người, thiên địch của loài này đã đến đảo và làm sụt giảm nhanh chóng số lượng cá thể của loài này.
Tóm lại, việc vận động vẫn là cần thiết đối với cơ thể, thế nhưng chúng ta chỉ cần di chuyển vận động chứ không cần tập tành quá nhiều.
Nguồn Sách: Cơ thể ta đã hai triệu năm - Giải mã các căn bệnh thời hiện đại