SG hay đón tao bằng những cơn mưa ngang trái. Chở con tan học về dưới mưa, xong lại vội quay về trường để họp phụ huynh cho nó. Tất cả là 4 lần. Mỗi lần ông trời đều khạc nhổ không thương tiếc xuống đầu tao.
Không sao, lâu rồi mới có dịp thể hiện mình là người cha có trách nhiệm vồn. Tao đến lớp, và ngồi xuống chỗ của con trai mình. Trước mặt tao là cái bàn bé xinh xinh, cũng đầy vết nhem nhuốc vẽ vời y như cái bàn tao từng vẽ linh tinh lên hồi bé.
Ngoài trời mưa to hơn. Tao tự nhắc mình phải tỏ ra là người đàng hoàng, nhưng tao đéo hiểu trường tổ chức họp vào cái thời điểm đen như đũng quần chị Dậu để làm gì? Mình và các ông bà kia đến đây, ngồi đây, để làm đéo gì vậy? Có gì thì nói nhanh mẹ nó lên không tao chết đuối trong bài điếu văn của cô chủ nhiệm mất. Vào xàm để đồng cảm với bạn @adi_44 rằng: "tôi cũng không hiểu..."
Tôi không tưởng tượng được trong ngăn bàn thằng bé lèn chặt sách. Bao nhiêu quyển thế này? Bao nhiêu kg? Nhiều đến mức bọn trẻ phải để lại trên lớp chừng ấy, và mang chừng ấy sách vở về đều đặn mỗi ngày như con lừa của bạn hôm qua.
(Ngày xưa mình không thế... Mình đi học nhẹ tênh, @adi_44 nhỉ.)
Tao cột lại tóc để ngăn cơn bối rối. Có cái gì làm mắt tao hơi cay. Tao không nhìn thấy nó viết gì trong những quyển vở ấy. Đúng thật, nó không làm gì cả. Thay vào đấy, nó vẽ lên mặt bàn những câu chuyện linh tinh của nó. Mua sách cho nó phí tiền! (Ngày xưa tao cũng vậy)...
Thằng bé chờ tao về, mở cổng với thái độ khác thường. Tao không nhận ra nó chờ tao trong sợ hãi. Mưa ướt nên không kịp nghe nó hỏi gì, cuối cùng thì nó như hét lên:
"Con sao hả bố? Cô giáo nói sao?Con có được lên lớp với các bạn không?"...
Tao hơi sững người vì nhận ra nó sợ đến lạc giọng. Ai đã nhồi vào đầu con nỗi sợ hãi vậy??? Lên phòng với bố!
Bọn tao ngồi cạnh nhau. Tao hỏi: con sợ nhất điều gì?
Nó không trả lời. Nó chờ cơn thịnh nộ của tao. Thật ra bảng điểm của nó không tệ. Nó chẳng có gì đáng nói, và cũng chả có ý nghĩa nào mấy. Nhưng hôm nay, ngồi đây, tao gặp lại nỗi ám ảnh của mình mỗi lần họp lớp khi xưa. Tao đã từng rất khá, đến mức kì học nào mà có đứa xếp trên tao chỉ 1 dòng thôi, là tao không biết số phận mình đi về đâu nữa. Mỗi kỳ họp là tao sợ lắm. Tao sợ đến mức nghe thấy tiếng xe của bố ở tận trường chạy mỗi lúc về càng gần, bố đang bực vì tao học kém. Tao sợ lắm. Tao ước có thể biến mất hoặc chết đi ngay tức thì.
Giờ nó thảm hại giống hệt tao. Dkm!. Ai đã làm những đứa bé như nó phải sợ hãi như vậy chứ?
Tao thề không phải tao. Tao luôn gạ nó nghỉ học để đi chơi với tao. Tao ngồi uống bia, còn nó ngồi đong đưa chân trên cái ghế cao ngất ngưởng, hoặc chạy đi tìm niềm vui lạ lẫm nào cho nó. Kệ! Tao còn hẹn nó khi nào lớn bố con mình đi uống bia ôm.
......
Tao nói với nó: Nhìn này, mọi thứ bình thường, tại sao con phải sợ? Con sợ cái gì? Ai đã dọa con?
Nó ngồi suy nghĩ. Tất nhiên nghĩ thế đéo nào được, nó chỉ đang tỏ ra suy nghĩ thôi. Đến tao còn chẳng biết tại sao, xưa tao cũng khác gì!
Con suy nghĩ mất nhiều thời giờ của bố quá. Con không nghĩ ra đâu, bởi vì chả có cái gì hết. Bố ở đây!. Con ở lại lớp, bố nuôi con thêm 1 năm. Con bị đuổi học bố cũng thấy bình thường. Con cố lên 1 tí. Chỉ cần con cố gắng thêm 1 tí là được thôi. Mai bố sẽ dạy con học.
Nó đã khóc. Tao không hiểu nó khóc vì cái gì khi cơn sợ hãi đã đi qua?
Con trai bé bỏng!
Không sao, lâu rồi mới có dịp thể hiện mình là người cha có trách nhiệm vồn. Tao đến lớp, và ngồi xuống chỗ của con trai mình. Trước mặt tao là cái bàn bé xinh xinh, cũng đầy vết nhem nhuốc vẽ vời y như cái bàn tao từng vẽ linh tinh lên hồi bé.
Ngoài trời mưa to hơn. Tao tự nhắc mình phải tỏ ra là người đàng hoàng, nhưng tao đéo hiểu trường tổ chức họp vào cái thời điểm đen như đũng quần chị Dậu để làm gì? Mình và các ông bà kia đến đây, ngồi đây, để làm đéo gì vậy? Có gì thì nói nhanh mẹ nó lên không tao chết đuối trong bài điếu văn của cô chủ nhiệm mất. Vào xàm để đồng cảm với bạn @adi_44 rằng: "tôi cũng không hiểu..."
Tôi không tưởng tượng được trong ngăn bàn thằng bé lèn chặt sách. Bao nhiêu quyển thế này? Bao nhiêu kg? Nhiều đến mức bọn trẻ phải để lại trên lớp chừng ấy, và mang chừng ấy sách vở về đều đặn mỗi ngày như con lừa của bạn hôm qua.
(Ngày xưa mình không thế... Mình đi học nhẹ tênh, @adi_44 nhỉ.)
Tao cột lại tóc để ngăn cơn bối rối. Có cái gì làm mắt tao hơi cay. Tao không nhìn thấy nó viết gì trong những quyển vở ấy. Đúng thật, nó không làm gì cả. Thay vào đấy, nó vẽ lên mặt bàn những câu chuyện linh tinh của nó. Mua sách cho nó phí tiền! (Ngày xưa tao cũng vậy)...
Thằng bé chờ tao về, mở cổng với thái độ khác thường. Tao không nhận ra nó chờ tao trong sợ hãi. Mưa ướt nên không kịp nghe nó hỏi gì, cuối cùng thì nó như hét lên:
"Con sao hả bố? Cô giáo nói sao?Con có được lên lớp với các bạn không?"...
Tao hơi sững người vì nhận ra nó sợ đến lạc giọng. Ai đã nhồi vào đầu con nỗi sợ hãi vậy??? Lên phòng với bố!
Bọn tao ngồi cạnh nhau. Tao hỏi: con sợ nhất điều gì?
Nó không trả lời. Nó chờ cơn thịnh nộ của tao. Thật ra bảng điểm của nó không tệ. Nó chẳng có gì đáng nói, và cũng chả có ý nghĩa nào mấy. Nhưng hôm nay, ngồi đây, tao gặp lại nỗi ám ảnh của mình mỗi lần họp lớp khi xưa. Tao đã từng rất khá, đến mức kì học nào mà có đứa xếp trên tao chỉ 1 dòng thôi, là tao không biết số phận mình đi về đâu nữa. Mỗi kỳ họp là tao sợ lắm. Tao sợ đến mức nghe thấy tiếng xe của bố ở tận trường chạy mỗi lúc về càng gần, bố đang bực vì tao học kém. Tao sợ lắm. Tao ước có thể biến mất hoặc chết đi ngay tức thì.
Giờ nó thảm hại giống hệt tao. Dkm!. Ai đã làm những đứa bé như nó phải sợ hãi như vậy chứ?
Tao thề không phải tao. Tao luôn gạ nó nghỉ học để đi chơi với tao. Tao ngồi uống bia, còn nó ngồi đong đưa chân trên cái ghế cao ngất ngưởng, hoặc chạy đi tìm niềm vui lạ lẫm nào cho nó. Kệ! Tao còn hẹn nó khi nào lớn bố con mình đi uống bia ôm.
......
Tao nói với nó: Nhìn này, mọi thứ bình thường, tại sao con phải sợ? Con sợ cái gì? Ai đã dọa con?
Nó ngồi suy nghĩ. Tất nhiên nghĩ thế đéo nào được, nó chỉ đang tỏ ra suy nghĩ thôi. Đến tao còn chẳng biết tại sao, xưa tao cũng khác gì!
Con suy nghĩ mất nhiều thời giờ của bố quá. Con không nghĩ ra đâu, bởi vì chả có cái gì hết. Bố ở đây!. Con ở lại lớp, bố nuôi con thêm 1 năm. Con bị đuổi học bố cũng thấy bình thường. Con cố lên 1 tí. Chỉ cần con cố gắng thêm 1 tí là được thôi. Mai bố sẽ dạy con học.
Nó đã khóc. Tao không hiểu nó khóc vì cái gì khi cơn sợ hãi đã đi qua?
Con trai bé bỏng!
Sửa lần cuối: