Năm ngoái, sau nửa thập kỷ gắn bó với công ty cũ, tui quyết định nghỉ việc để bước vào một hành trình mới mà chưa rõ nó sẽ dẫn mình đi tới đâu.
Tui ra riêng, lập một team nho nhỏ, tự làm dự án của mình, tự chịu trách nhiệm cho mọi thứ.
Nghe thì có vẻ oai. Nhưng tự do là tự lo. Áp lực của bước chân vượt giới hạn này, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của tui.
Khó khăn thì nhiều vô kể.
Hồi còn ở công ty, tháng nào làm tốt thì có thưởng, tháng nào làm dở vẫn có lương. Thu nhập nói chung là ổn định dù lãi lỗ ra sao đi nữa.
Tự làm thì không có chuyện đấy.
Hồi còn ở công ty, tui có team. Động tới gì cũng có người chuyên môn làm. Tui chỉ cần bao quát chung, mô tả yêu cầu là tự nhiên sẽ có sản phẩm lung linh đúng ý.
Ra riêng, tui tự làm. Nhiều lúc gấp quá thì video cũng tự vác điện thoại ra mà cắt, trang web giới thiệu cũng tự dùng canva mà làm. Xấu điêng.
Hồi đấy, người nhiều sức lớn. Việc gì cũng trơn tru.
Giờ team vỏn vẹn 3 4 người. Có vắt chân lên cổ chạy đôi khi vẫn sơ sẩy bỏ quên việc nọ việc kia.
Tệ hơn, đôi khi vẫn trễ kế hoạch.
Công việc quay cuồng. Tui không có thời gian viết. Tui không còn vẽ nhiều như trước. Tui cũng bỏ luôn thói quen ra công viên đi bộ bấy lâu.
Nói chung, có nhiều rắc rối hơn tui nghĩ, dù trước lúc nghỉ việc tui nghĩ cũng nhiều rồi.
Tui cứ tự hỏi mãi, liệu mình có nên dừng lại không, liệu mình có đang đi đúng hướng?
Gần đây, có một dự án không ổn lắm, tui loay hoay mãi mà không xong. Vậy là câu hỏi “mình có nên dừng lại hay không” lại càng thường trực.
Cho tới một ngày nắng đẹp, khi tui đang thở ngắn than dài mãi với mớ kế hoạch nhưng không nghĩ ra được cái gì khả quan thì thằng bạn gọi điện.
Nó rủ đi bộ đi.
Ban đầu tui từ chối. Tui bỏ đi bộ lâu lắm rồi.
Nó lại nài nỉ, nắng đang đẹp lắm, ra công viên hít tí khí trời đi. Biết đâu đi lang thang một tí đầu óc thông thoáng hơn lại nghĩ ra ý tưởng tốt thì sao.
Tui chần chừ rồi ừ.
Đôi giày dành riêng cho việc đi bộ bám bụi đã lâu. Tui lấy ra khỏi tủ, lau sạch rồi đi vào, khóa cửa, ra khỏi nhà.
Tới công viên rồi, lòng tui vẫn không yên lắm, ngổn ngang toàn kế hoạch với công việc. May là thằng bạn đã quen, nó kệ. Hai thằng cứ thế im lặng bước đi.
Đi một lúc, nó hỏi giày mới mua à? Trông lạ thế?
Tui bảo không, đôi này lâu rồi nhưng gần đây ít dùng.
Thế dùng lại thấy thế nào?
Ổn lắm.
Mới đầu tao cảm thấy phí thời gian quá, còn đống việc ở nhà. Nhưng xỏ giày vào ra đây, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, tao nghĩ được vài thứ rồi.
Bạn tui lại hỏi, sao, vướng mắc chuyện dự án à?
Ừ.
Mày thấy đấy, lúc còn ở trong phòng, mày né tránh chuyện ra ngoài này lắm.
Ngay cả ra rồi cũng chưa yên. Vũng nước, cỏ dại, mọi thứ, mày cần liên tục vượt qua tụi nó. Nhưng sau đó, mày được hít thở khí trời, được ngắm hoa ngắm cây, nghe tiếng chim hót nữa.
Ổn mà.
Lúc đầu tao cứ băn khoăn mình có nên ra đây hay không, hay là ở nhà thì tốt hơn.
Chẳng có cách nào để biết tốt hay không tốt cả, trừ khi mày thực sự ra đây. Giờ ra rồi đó, có tốt hơn không?
Ừ, tốt hơn.
Giống chuyện tự làm dự án riêng của mày thôi. Khó khăn thì đầy, nhưng không bước tiếp thì không có gì mới nữa, đúng chưa.
Ừ.
…
Nhìn lại thì, một năm ra riêng của tui chẳng thiếu gì thứ mới.
4 dự án đã làm, cái nào cũng vượt chỉ tiêu cả.
Những khách hàng mới, người thầy mới. Những mối quan hệ mới.
Chính tui cũng đổi mới nhận thức về mình, làm được những điều mới mà nếu ngồi im tại chỗ như trước, tui không bao giờ thử.
Dự án lần này là cái thứ 5, vất vả nhiều khúc mắc hơn một tí. Nhưng không bước tới, không điều mới.
Bỏ cuộc quay về thì làm sao biết được phía trước có khó khăn và thành công gì đang chờ đợi mình.
Tui ra riêng, lập một team nho nhỏ, tự làm dự án của mình, tự chịu trách nhiệm cho mọi thứ.
Nghe thì có vẻ oai. Nhưng tự do là tự lo. Áp lực của bước chân vượt giới hạn này, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của tui.
Khó khăn thì nhiều vô kể.
Hồi còn ở công ty, tháng nào làm tốt thì có thưởng, tháng nào làm dở vẫn có lương. Thu nhập nói chung là ổn định dù lãi lỗ ra sao đi nữa.
Tự làm thì không có chuyện đấy.
Hồi còn ở công ty, tui có team. Động tới gì cũng có người chuyên môn làm. Tui chỉ cần bao quát chung, mô tả yêu cầu là tự nhiên sẽ có sản phẩm lung linh đúng ý.
Ra riêng, tui tự làm. Nhiều lúc gấp quá thì video cũng tự vác điện thoại ra mà cắt, trang web giới thiệu cũng tự dùng canva mà làm. Xấu điêng.
Hồi đấy, người nhiều sức lớn. Việc gì cũng trơn tru.
Giờ team vỏn vẹn 3 4 người. Có vắt chân lên cổ chạy đôi khi vẫn sơ sẩy bỏ quên việc nọ việc kia.
Tệ hơn, đôi khi vẫn trễ kế hoạch.
Công việc quay cuồng. Tui không có thời gian viết. Tui không còn vẽ nhiều như trước. Tui cũng bỏ luôn thói quen ra công viên đi bộ bấy lâu.
Nói chung, có nhiều rắc rối hơn tui nghĩ, dù trước lúc nghỉ việc tui nghĩ cũng nhiều rồi.
Tui cứ tự hỏi mãi, liệu mình có nên dừng lại không, liệu mình có đang đi đúng hướng?
Gần đây, có một dự án không ổn lắm, tui loay hoay mãi mà không xong. Vậy là câu hỏi “mình có nên dừng lại hay không” lại càng thường trực.
Cho tới một ngày nắng đẹp, khi tui đang thở ngắn than dài mãi với mớ kế hoạch nhưng không nghĩ ra được cái gì khả quan thì thằng bạn gọi điện.
Nó rủ đi bộ đi.
Ban đầu tui từ chối. Tui bỏ đi bộ lâu lắm rồi.
Nó lại nài nỉ, nắng đang đẹp lắm, ra công viên hít tí khí trời đi. Biết đâu đi lang thang một tí đầu óc thông thoáng hơn lại nghĩ ra ý tưởng tốt thì sao.
Tui chần chừ rồi ừ.
Đôi giày dành riêng cho việc đi bộ bám bụi đã lâu. Tui lấy ra khỏi tủ, lau sạch rồi đi vào, khóa cửa, ra khỏi nhà.
Tới công viên rồi, lòng tui vẫn không yên lắm, ngổn ngang toàn kế hoạch với công việc. May là thằng bạn đã quen, nó kệ. Hai thằng cứ thế im lặng bước đi.
Đi một lúc, nó hỏi giày mới mua à? Trông lạ thế?
Tui bảo không, đôi này lâu rồi nhưng gần đây ít dùng.
Thế dùng lại thấy thế nào?
Ổn lắm.
Mới đầu tao cảm thấy phí thời gian quá, còn đống việc ở nhà. Nhưng xỏ giày vào ra đây, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, tao nghĩ được vài thứ rồi.
Bạn tui lại hỏi, sao, vướng mắc chuyện dự án à?
Ừ.
Mày thấy đấy, lúc còn ở trong phòng, mày né tránh chuyện ra ngoài này lắm.
Ngay cả ra rồi cũng chưa yên. Vũng nước, cỏ dại, mọi thứ, mày cần liên tục vượt qua tụi nó. Nhưng sau đó, mày được hít thở khí trời, được ngắm hoa ngắm cây, nghe tiếng chim hót nữa.
Ổn mà.
Lúc đầu tao cứ băn khoăn mình có nên ra đây hay không, hay là ở nhà thì tốt hơn.
Chẳng có cách nào để biết tốt hay không tốt cả, trừ khi mày thực sự ra đây. Giờ ra rồi đó, có tốt hơn không?
Ừ, tốt hơn.
Giống chuyện tự làm dự án riêng của mày thôi. Khó khăn thì đầy, nhưng không bước tiếp thì không có gì mới nữa, đúng chưa.
Ừ.
…
Nhìn lại thì, một năm ra riêng của tui chẳng thiếu gì thứ mới.
4 dự án đã làm, cái nào cũng vượt chỉ tiêu cả.
Những khách hàng mới, người thầy mới. Những mối quan hệ mới.
Chính tui cũng đổi mới nhận thức về mình, làm được những điều mới mà nếu ngồi im tại chỗ như trước, tui không bao giờ thử.
Dự án lần này là cái thứ 5, vất vả nhiều khúc mắc hơn một tí. Nhưng không bước tới, không điều mới.
Bỏ cuộc quay về thì làm sao biết được phía trước có khó khăn và thành công gì đang chờ đợi mình.