Trong bài Cỡi gió, Liệt Tử nói lên phương pháp thực hiện tâm hư để đi vào cõi tự do tuyệt đối như sau:
“(...) Ta sẽ nói cho anh biết thầy ta đã dạy ta như thế nào. Ròng rã ba năm, ta vào cửa thầy, lòng không dám nghĩ đến thị phi, miệng không dám nói đến lợi hại, được thầy ban cho một cái nhìn.
Năm năm sau, lòng không nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy ban cho ta một nụ cười.
Bảy năm sau, lòng thản nhiên không nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy ta cho phép ngồi cùng một chiếu.
Chín năm sau, ta để tha hồ cho tâm trí ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, miệng ta muốn nói gì thì nói; không còn phân biệt cái gì của ta cái gì của người, thậm chí không còn biết ai là thầy ai là bạn nữa.
Ta không còn phân biệt cái gì là trong là ngoài, bấy giờ ngũ quan ta được thống nhất: mắt như tai, tai như mũi, mũi như miệng, cả thảy đồng nhau.
Tâm trí ta ngưng tụ làm một khối, còn hình thể ta thì nhẹ nhàng, thịt xương như sương khói, ta không còn biết lưng ta dựa nơi đâu, chân ta đứng nơi nào, ta tha hồ bay bổng như cưỡi gió mà đi khắp chốn khi đông khi tây không phương hướng nhất định nào, không khác nào chiếc lá bay: ta không rõ có phải ta cưỡi gió, hay gió cưỡi ta...".
Tuyệt diệu là câu: “Không rõ có phải ta cưỡi gió, hay gió cưỡi ta!”
Trích: Tinh hoa Đạo học Đông phương (Nguyễn Duy Cần)
“(...) Ta sẽ nói cho anh biết thầy ta đã dạy ta như thế nào. Ròng rã ba năm, ta vào cửa thầy, lòng không dám nghĩ đến thị phi, miệng không dám nói đến lợi hại, được thầy ban cho một cái nhìn.
Năm năm sau, lòng không nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy ban cho ta một nụ cười.
Bảy năm sau, lòng thản nhiên không nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy ta cho phép ngồi cùng một chiếu.
Chín năm sau, ta để tha hồ cho tâm trí ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, miệng ta muốn nói gì thì nói; không còn phân biệt cái gì của ta cái gì của người, thậm chí không còn biết ai là thầy ai là bạn nữa.
Ta không còn phân biệt cái gì là trong là ngoài, bấy giờ ngũ quan ta được thống nhất: mắt như tai, tai như mũi, mũi như miệng, cả thảy đồng nhau.
Tâm trí ta ngưng tụ làm một khối, còn hình thể ta thì nhẹ nhàng, thịt xương như sương khói, ta không còn biết lưng ta dựa nơi đâu, chân ta đứng nơi nào, ta tha hồ bay bổng như cưỡi gió mà đi khắp chốn khi đông khi tây không phương hướng nhất định nào, không khác nào chiếc lá bay: ta không rõ có phải ta cưỡi gió, hay gió cưỡi ta...".
Tuyệt diệu là câu: “Không rõ có phải ta cưỡi gió, hay gió cưỡi ta!”
Trích: Tinh hoa Đạo học Đông phương (Nguyễn Duy Cần)