- Bài viết
- 772
- Xu
- 993
Nguồn: TroChuyenLinhTinh reddit.
Một cô gái trẻ đi gặp người họ hàng của mình.
Cô gái vừa uất vừa giận bỏ đi, thầm rủa người họ hàng đó đã sỉ nhục mình. Cô tìm đến những nhà khác. Tuy nhiên, dù là bà con hay lối xóm, kết quả thu được vẫn không quá khác nhau, cô không nhận được tiền, chỉ nhận được cục tức và lời qua tiếng lại cãi vả. Cô dần bị tất cả mọi người ghét bỏ vì họ thấy cô đã nghèo, còn lười lao động, bệnh sĩ. Khó khăn bủa vây, còn bị khắp nơi hắt hủi, cô ngồi đấy và cô khóc huhu.
Một người anh họ vừa về quê sang thăm thấy vậy liền hỏi rõ sự tình. Nghe xong anh ta bèn lựa lời mà khuyên bảo cô em họ:
Nói xong anh ta đi về. Tối đó cô gái trẻ suy nghĩ rất nhiều, về những gì người anh họ và những người khác đã nói. Và rồi cô đã đi đến quyết định, cô sẽ tiếp thu đóng góp của mọi người, và thay đổi bản thân. Hy vọng 1 tương lai khác sẽ đến với cô.
Một thời gian sau cô bắt đầu đi làm theo lời giới thiệu của người anh họ. Tuy nhiên, ngày khai trương của cô không được hồng phát cho lắm. Cô cùng với 1 thằng checker đã bị ập vào lục soát & bắt quả tang khi vừa làm xong 1 shot, chưa kịp lấy tiền. Thế là cô vừa bị đục bình, vừa bị mấy tên lạ hoắc vào chụp lại hết cả hoa quả, hàng họ.
Và giờ đây, khi đang lao động trong trại phục hồi nhân phẩm, cô mới thấm thía rõ hơn cái câu nói "Nếu mọi người ghét bạn, hãy xem lại bản thân mình". Cô phải xem lại bản thân mình đang sống ở đâu.
Ở 1 ngôi làng chỉ toàn sống bằng nghề làm phò với bánh, thì chỉ khi cô đi làm phò, họ mới thấy chuẩn.
Một cô gái trẻ đi gặp người họ hàng của mình.
Bác ơi, bác có thể cho cháu vay 1 ít tiền được không ạ. 2 tháng nữa cháu vào đh mà không kịp xoay tiền đóng học phí. Kiếm được tiền rồi cháu sẽ trả bác ngay ạ.
Bác không có. Hay bây giờ cháu đi làm ... nhé. Chịu khó lao động ít hôm là có tiền rồi cần gì phải vay.
Bác ơi, sao bác lại bảo cháu làm thế, mất mặt, nhục nhã lắm.
Gớm! Đã nghèo lại còn sĩ. Không làm mà đòi có ăn thì ăn c** ăn đ** b***, thế cho nhanh.
Cô gái vừa uất vừa giận bỏ đi, thầm rủa người họ hàng đó đã sỉ nhục mình. Cô tìm đến những nhà khác. Tuy nhiên, dù là bà con hay lối xóm, kết quả thu được vẫn không quá khác nhau, cô không nhận được tiền, chỉ nhận được cục tức và lời qua tiếng lại cãi vả. Cô dần bị tất cả mọi người ghét bỏ vì họ thấy cô đã nghèo, còn lười lao động, bệnh sĩ. Khó khăn bủa vây, còn bị khắp nơi hắt hủi, cô ngồi đấy và cô khóc huhu.
Một người anh họ vừa về quê sang thăm thấy vậy liền hỏi rõ sự tình. Nghe xong anh ta bèn lựa lời mà khuyên bảo cô em họ:
Em đừng trách mọi người. Họ tuy thô nhưng thật. Nếu 1 người 2 người ghét em thì mọi thứ có thể là do họ, nếu tất cả mọi người đều ghét em thì đã đến lúc em nên xem lại bản thân mình rồi.
Việc gì mà tự mình kiếm ra đồng tiền thì đều đáng được trân trọng, không phân sang hèn em ạ. Khi nào em nghĩ thông rồi thì em đi làm ... nhé, anh sẽ giúp em.
Nói xong anh ta đi về. Tối đó cô gái trẻ suy nghĩ rất nhiều, về những gì người anh họ và những người khác đã nói. Và rồi cô đã đi đến quyết định, cô sẽ tiếp thu đóng góp của mọi người, và thay đổi bản thân. Hy vọng 1 tương lai khác sẽ đến với cô.
Một thời gian sau cô bắt đầu đi làm theo lời giới thiệu của người anh họ. Tuy nhiên, ngày khai trương của cô không được hồng phát cho lắm. Cô cùng với 1 thằng checker đã bị ập vào lục soát & bắt quả tang khi vừa làm xong 1 shot, chưa kịp lấy tiền. Thế là cô vừa bị đục bình, vừa bị mấy tên lạ hoắc vào chụp lại hết cả hoa quả, hàng họ.
Và giờ đây, khi đang lao động trong trại phục hồi nhân phẩm, cô mới thấm thía rõ hơn cái câu nói "Nếu mọi người ghét bạn, hãy xem lại bản thân mình". Cô phải xem lại bản thân mình đang sống ở đâu.
Ở 1 ngôi làng chỉ toàn sống bằng nghề làm phò với bánh, thì chỉ khi cô đi làm phò, họ mới thấy chuẩn.