




Lúc nào cũng chỉ mấy bàn ghế nằm im trong ánh đèn vàng và một bản nhạc không lời dịu nhẹ.
Quán phở cô đơn.
Bởi vì tao luôn là thực khách hiếm hoi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. (Nếu không muốn nói là duy nhất)
Bởi vì chủ tiệm bảo thủ đến mức mang nguyên hương vị phở Bắc vào SG, và cứ thế, tô phở thơm nức mùi già, hành nướng, quế, hồi...
Suốt mấy tháng trời vắng khách hay đông thì kệ mẹ!
Bởi vì đấy không phải khẩu vị miền Nam.
Dù tô phở thơm quế hồi đến mấy, thịt bò mềm mại và nước dùng trong veo tinh tế đến bao nhiêu thì nó vẫn lặng lẽ giữa hàng trăm ngàn quán phở khác đã nhanh chân thêm một chút ngọt của đường, bỏ đi quế hồi, thêm vào giá trụng, ngò rí, ngò gai...nước dùng loáng mỡ.
Một chuyến Metro vừa lướt vụt qua, nhanh như một tô phở 24 dễ tính, như vậy có lẽ lại hay.
