Người Thổ 土耳其 uống Á phiện cho đỡ đau người, đi lại với người A Lạt Bá 阿拉伯, lại gọi cây này là A Phù Dung 阿芙蓉, cùng nhau chế ra thứ nhựa chết người, hút có mùi thơm ngào ngạt, bấy giờ mới lần sang Trung Quốc 中國, ăn nằm ở nhà thương nhân người Hoa, lúc đó tôn sùng cái thứ sương khói này lên hàng cao Phúc Thọ 福寿膏.?
Thời Tống, có người tên là Âu Dương Phong ở núi Bạch Đà – Tây Vực 西域 tư thông với chị dâu rồi bỏ ra ngoài sa mạc, luyện Á phiện với Thiềm Tô (Nhựa cóc), chế ra loại thuốc độc không ai giải nổi, khiến người giang hồ gọi là Lão Độc Vật, sau nhân giao đấu với Hồng Thất Công trên núi Hoa Sơn mà chết, người nhà mới gói ghém tung tích mà trốn độn khắp nơi.
Năm 1836, tỉnh Quảng Ngãi đã khám bắt được thuyền buôn nhà Thanh chở lậu 65 cân thuốc phiện sống, 25 lạng thuốc phiện chín đem về nội phủ, trong số người bị bắt có cả cháu của Âu Dương Phong là Âu Dương Cảnh Tồn, lúc ấy làm thông dịch tiếng Tây Dương.
Âu Dương Cảnh Tồn bị xử giảo (Thắt cổ), tương truyền có để lại cho người coi ngục cuốn sách dạy luyện thuốc phiện của tổ phụ, sau có ông Cả Tồ ở Hàng Quạt mới đem dịch ra thế này: "Phàm chế Á phiện thì đầu tiên lấy nhựa cây thẩu phết lên trên một tấm giấy bản rồi đem hong khô, ấy là thuốc sống, rồi lại đem thuốc sống bóc bỏ giấy, đem dầm vào nước sôi, lọc sạch rồi đun cho đặc lại thì thành thuốc chín, ấy chính là á phiện vậy”.
Cái nghề làm thuốc phiện đó thịnh hành ở Phố Tàu, nơi xưa kia sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi gọi là phường Đường Nhân (Phố người Tàu) bán áo diệp, sách Đại Nam nhất thống chí gọi là phố Việt Đông
Phiện đen đc người Việt gọi 1 cách trìu mến là "nàng tiên nâu"? loại này khá phổ biến cách đây tầm đâu đó 100 năm, bây giờ kiếm đỏ mắt không ra và vẫn luôn là biểu tượng của 1 thứ xa xỉ và giàu có.
Các ae thương nhân quan chức với thương nhân rảnh rỗi mới có tiền mà chơi chứ anh em bần nông khố rách ale hấp đéo đến đến lượt ae đâu nhé?. Thú chơi cũng lắm cầu kì, phải có bộ bàn đèn, sập gụ, gọi cô ả đào về chát tôm tôm chát hồng tuyết á hự bên tai :)), vê bi thuốc bỏ nõ rồi hơ qua cái đèn đốt bằng mỡ lợn hoặc mỡ cừu, nhả khói đặc sánh vắt qua vai như dải lụa, con đào nó xoa đầu ti cho các cụ thều thào :"phà ơi !Phê quá..phê vãi tôm loz ?". Tình dậy là phải húp bát cháo gà hầm dừ, nhiều hành, nhiều tía tô nhưng ko vắt chanh đương nhiên..
Thời gian đầu ae hút cứ gọi là béo trắng ra vì toàn hút thuốc nguyên, đến lúc ae nghèo hút thuốc sái mới thành ra mặt bủng da chì chứ nhìn tổng thể là thuốc này nó tốt miễn là ae đủ tiền chơi đồ sịn cả đời đéo problem. Đặc điểm nhận dạng: nghiện thì đương nhiên là đéo thể béo được rồi hỡi ôi..., vai so cổ rụt xưởng sườn chọc thủng da, người có mùi khai khai như ăn cả xô nước đái vào người. móng tay nhất là ngón út dài và đen cậy ra được cả tảng ghét lẽ đường nhiên vì ae có tắm đéo bao giờ đâu ? . Ae chớ vội chê bai vì đó được coi là tiêu chuẩn đẹp trai hồi đó, mùi khai là mùi của sự sang trọng, móng tay dài tức là đéo phải lao động chân tay với cả mất bao nhiêu tiền mới nghiện được chứ có phải hít cái mà phê lòi được ngay đéo đâu, ơ kìa... :))
Chuyện kể là năm ấy sứ giả cửa nữ Hoàng Victoria sang bàn chuyện làm ăn với ngài Càng Long. Ngài phán rằng: “Phàm trong gầm trời này thứ gì nữ hoàng các người có trẫm có, thứ gì nữ hoàng các ngươi không có trẫm cũng có, làm ăn mà đòi cửa trên thế thì cút hết ? “.
Ae tây lông bạch quỷ căm lắm vì thiên tử nói đúng, đánh thì không song bởi sức mạnh nền văn minh Hoa Hạ 5000 năm không đứt đoạn đéo phải chuyện đùa?. Thế là ae Tây lông cáu nhé, ae cho nha phiến vào cuộc tạm gọi là “chiến tranh nha phiến”, lẽ dĩ nhiên người Trung Hoa thần thánh phê trợn mắt giẫy đành đạch,bú phiện vào rồi đéo muốn dậy nữa ?, lãnh thổ Trung hoa chia làm 7 phần cho tư bản xâu xé chia nhau, đã thế lại còn bị gọi là "Đông Á Bệnh Phu-東亞病夫" mà mỗi lần nhắc đến lại cay đỏ cả dai’ lên?. Niềm tự hào của ae hoa hạ thần thánh 5000 năm văn minh không đứt đoạn bị xỉ nhục đến nỗi năm nào điện ảnh hoa ngữ cũng phải làm 1 cái phim về anh Tàu be bé đấm thấy mẹ mấy anh tây to to để chữa thẹn (Diệp Vấn, Lý tiểu Long, Hoắc Nguyên Giáp...). Bài học to đùng về tác hại của ma tóe.?
Việt Nam là cường quốc phê pha, cứ cây nào có khả năng gây phê thì cứ trồng ở Việt Nam là ngon thuộc top 1 thế giới. Không chỉ cà phê, thuốc lá mà tổ quốc chúng ta còn rực sáng trên bản đồ là nơi trồng thuốc phiện ngon nhất, hỡi ôi? thuốc phiện xuất sang Trung Hoa chủ yếu là Việt Nam vì thuốc của Lào do khí hậu nóng nên nhựa lỏng, màu nhạt khó đông.
Thật là tầm bậy khi chê ae miêu tộc là lũ vượn núi leo cây thoăn thoắt vì khi lũ người kinh còn chết đói nhe răng thì Vương Chí Sình lão nhân gia ngài đã cho xây lâu đài giữa núi rừng Tây bắc, cho con đi tây học - lấy vợ da trắng xịt nước hoa Pháp thơm lừng cả bím, thâu tóm cả dẻo cao nguyên đá vùng cao. Tất cả là nhờ thứ nhựa nha phiến mọc dại quanh nhà của ngài đó :))
Thời Tống, có người tên là Âu Dương Phong ở núi Bạch Đà – Tây Vực 西域 tư thông với chị dâu rồi bỏ ra ngoài sa mạc, luyện Á phiện với Thiềm Tô (Nhựa cóc), chế ra loại thuốc độc không ai giải nổi, khiến người giang hồ gọi là Lão Độc Vật, sau nhân giao đấu với Hồng Thất Công trên núi Hoa Sơn mà chết, người nhà mới gói ghém tung tích mà trốn độn khắp nơi.
Năm 1836, tỉnh Quảng Ngãi đã khám bắt được thuyền buôn nhà Thanh chở lậu 65 cân thuốc phiện sống, 25 lạng thuốc phiện chín đem về nội phủ, trong số người bị bắt có cả cháu của Âu Dương Phong là Âu Dương Cảnh Tồn, lúc ấy làm thông dịch tiếng Tây Dương.
Âu Dương Cảnh Tồn bị xử giảo (Thắt cổ), tương truyền có để lại cho người coi ngục cuốn sách dạy luyện thuốc phiện của tổ phụ, sau có ông Cả Tồ ở Hàng Quạt mới đem dịch ra thế này: "Phàm chế Á phiện thì đầu tiên lấy nhựa cây thẩu phết lên trên một tấm giấy bản rồi đem hong khô, ấy là thuốc sống, rồi lại đem thuốc sống bóc bỏ giấy, đem dầm vào nước sôi, lọc sạch rồi đun cho đặc lại thì thành thuốc chín, ấy chính là á phiện vậy”.
Cái nghề làm thuốc phiện đó thịnh hành ở Phố Tàu, nơi xưa kia sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi gọi là phường Đường Nhân (Phố người Tàu) bán áo diệp, sách Đại Nam nhất thống chí gọi là phố Việt Đông
Phiện đen đc người Việt gọi 1 cách trìu mến là "nàng tiên nâu"? loại này khá phổ biến cách đây tầm đâu đó 100 năm, bây giờ kiếm đỏ mắt không ra và vẫn luôn là biểu tượng của 1 thứ xa xỉ và giàu có.
Các ae thương nhân quan chức với thương nhân rảnh rỗi mới có tiền mà chơi chứ anh em bần nông khố rách ale hấp đéo đến đến lượt ae đâu nhé?. Thú chơi cũng lắm cầu kì, phải có bộ bàn đèn, sập gụ, gọi cô ả đào về chát tôm tôm chát hồng tuyết á hự bên tai :)), vê bi thuốc bỏ nõ rồi hơ qua cái đèn đốt bằng mỡ lợn hoặc mỡ cừu, nhả khói đặc sánh vắt qua vai như dải lụa, con đào nó xoa đầu ti cho các cụ thều thào :"phà ơi !Phê quá..phê vãi tôm loz ?". Tình dậy là phải húp bát cháo gà hầm dừ, nhiều hành, nhiều tía tô nhưng ko vắt chanh đương nhiên..
Thời gian đầu ae hút cứ gọi là béo trắng ra vì toàn hút thuốc nguyên, đến lúc ae nghèo hút thuốc sái mới thành ra mặt bủng da chì chứ nhìn tổng thể là thuốc này nó tốt miễn là ae đủ tiền chơi đồ sịn cả đời đéo problem. Đặc điểm nhận dạng: nghiện thì đương nhiên là đéo thể béo được rồi hỡi ôi..., vai so cổ rụt xưởng sườn chọc thủng da, người có mùi khai khai như ăn cả xô nước đái vào người. móng tay nhất là ngón út dài và đen cậy ra được cả tảng ghét lẽ đường nhiên vì ae có tắm đéo bao giờ đâu ? . Ae chớ vội chê bai vì đó được coi là tiêu chuẩn đẹp trai hồi đó, mùi khai là mùi của sự sang trọng, móng tay dài tức là đéo phải lao động chân tay với cả mất bao nhiêu tiền mới nghiện được chứ có phải hít cái mà phê lòi được ngay đéo đâu, ơ kìa... :))
Chuyện kể là năm ấy sứ giả cửa nữ Hoàng Victoria sang bàn chuyện làm ăn với ngài Càng Long. Ngài phán rằng: “Phàm trong gầm trời này thứ gì nữ hoàng các người có trẫm có, thứ gì nữ hoàng các ngươi không có trẫm cũng có, làm ăn mà đòi cửa trên thế thì cút hết ? “.
Ae tây lông bạch quỷ căm lắm vì thiên tử nói đúng, đánh thì không song bởi sức mạnh nền văn minh Hoa Hạ 5000 năm không đứt đoạn đéo phải chuyện đùa?. Thế là ae Tây lông cáu nhé, ae cho nha phiến vào cuộc tạm gọi là “chiến tranh nha phiến”, lẽ dĩ nhiên người Trung Hoa thần thánh phê trợn mắt giẫy đành đạch,bú phiện vào rồi đéo muốn dậy nữa ?, lãnh thổ Trung hoa chia làm 7 phần cho tư bản xâu xé chia nhau, đã thế lại còn bị gọi là "Đông Á Bệnh Phu-東亞病夫" mà mỗi lần nhắc đến lại cay đỏ cả dai’ lên?. Niềm tự hào của ae hoa hạ thần thánh 5000 năm văn minh không đứt đoạn bị xỉ nhục đến nỗi năm nào điện ảnh hoa ngữ cũng phải làm 1 cái phim về anh Tàu be bé đấm thấy mẹ mấy anh tây to to để chữa thẹn (Diệp Vấn, Lý tiểu Long, Hoắc Nguyên Giáp...). Bài học to đùng về tác hại của ma tóe.?
Việt Nam là cường quốc phê pha, cứ cây nào có khả năng gây phê thì cứ trồng ở Việt Nam là ngon thuộc top 1 thế giới. Không chỉ cà phê, thuốc lá mà tổ quốc chúng ta còn rực sáng trên bản đồ là nơi trồng thuốc phiện ngon nhất, hỡi ôi? thuốc phiện xuất sang Trung Hoa chủ yếu là Việt Nam vì thuốc của Lào do khí hậu nóng nên nhựa lỏng, màu nhạt khó đông.
Thật là tầm bậy khi chê ae miêu tộc là lũ vượn núi leo cây thoăn thoắt vì khi lũ người kinh còn chết đói nhe răng thì Vương Chí Sình lão nhân gia ngài đã cho xây lâu đài giữa núi rừng Tây bắc, cho con đi tây học - lấy vợ da trắng xịt nước hoa Pháp thơm lừng cả bím, thâu tóm cả dẻo cao nguyên đá vùng cao. Tất cả là nhờ thứ nhựa nha phiến mọc dại quanh nhà của ngài đó :))