Có clip những giờ phút cuối cùng của lính QLVNCH. Các anh vẫn hát vang “ lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm … Hỡi những ai gục xuống ngoi dậy hùng cường đi lên … Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên bàn chông hát cười đùa vang vang mãi. Còn Việt Nam- Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng.”
Họ còn trả lời: “ Đời lính thì phải chấp nhận hết”
Nhiều lúc nhìn họ, tao không hiểu sao lúc nhỏ tao hồn nhiên gọi họ là Nguỵ.