- Bài viết
- 587
- Xu
- 29,115
...Đôi khi là vậy đấy, sẽ là những buổi đêm tao cảm thấy lạc lõng trong thế giới này, khoảng trời của tao bị cô lập. Tao chấp nhận và tận hưởng nó trong sự hài lòng, bởi đó là lẽ thường thôi, cuộc sống mặc định những điều đã vậy rồi.
Tao mới qua tuổi tam tuần, được vài năm. Theo thời gian những điều đúng đắn với tao không còn lại nhiều nữa, chỉ có máu nghệ trong con người tao trỗi dậy mạnh mẽ hơn, nhưng giản đơn và chân thật.
Ở cái tuổi bọn 20 gọi tao là ông, bọn 40 gọi tao là thằng, tao cũng không còn muốn phiêu diêu trên đỉnh thanh xuân, thay vào trong tao là một chút trách nhiệm, những công thức giao du, công thức gia đình và cả công thức dối trá nữa... Tao nghĩ rằng cuộc sống của ai cũng vậy thôi, khi sự nghiêm túc hiện hữu trong đầu, họ có thể giãi bày với thiên thần hay thỏa hiệp với quỷ dữ; tao đã chọn cái thứ 2, quá nhiều lần.
Tao từng nghe nói "tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau". Với bản thân, tao luôn hướng tới giáo lý đó chỉ khi phía Đông không còn mặt trời, rồi khi quy luật kia trở lại, với những bộn bề trực chờ, không còn ung dung, không còn tự tại...
Một cuộc dạo chơi giữa lưng chừng mộng mị.