Chẳng biết nên gọi thế nào, là may mắn hay xui rủi. Bao nhiêu năm qua Cụi đi cũng ko ít. Đến nổi bây giờ chẳng còn nhớ để mà liệt kê những nơi mình đã từng móc chym ra đái.
Ngày đó, hầu như đi tới đâu cũng đọng lại ký ức đẹp. Những miền đất hiền hòa nên thơ, phố chợ lúp xúp, phò phạch làm chỉ vì đam mê chứ chưa bị cuốn theo đồng tiền như bây giờ.
Ngày đó, có những nơi núi liền núi, sông liền sông, có khi đi nữa ngày trời ko thấy con đường nhựa. Nhà cửa dân cư lẩn khuất sau những rặn cây già. Có những bờ biển tựa lưng vào núi thả một vệt cát trắng chạy dài như bãi đái của cô tiên nữ lạc xuống hạ phàm dạo chơi.
Mới đó có nơi chưa tới mười năm mà thay đổi quá, bây giờ phố thị được đưa về tới mọi nơi.
Còn đâu những miền đất nên thơ, còn đâu những cảnh đẹp hoang dại chỉ dành cho lữ khách hữu duyên thích rong rủi khám phá.
Còn đâu những em gái tóc mây thơm phức mùi bồ kết qua đêm chỉ với 200k ?!
Ngày đó, hầu như đi tới đâu cũng đọng lại ký ức đẹp. Những miền đất hiền hòa nên thơ, phố chợ lúp xúp, phò phạch làm chỉ vì đam mê chứ chưa bị cuốn theo đồng tiền như bây giờ.
Ngày đó, có những nơi núi liền núi, sông liền sông, có khi đi nữa ngày trời ko thấy con đường nhựa. Nhà cửa dân cư lẩn khuất sau những rặn cây già. Có những bờ biển tựa lưng vào núi thả một vệt cát trắng chạy dài như bãi đái của cô tiên nữ lạc xuống hạ phàm dạo chơi.
Mới đó có nơi chưa tới mười năm mà thay đổi quá, bây giờ phố thị được đưa về tới mọi nơi.
Còn đâu những miền đất nên thơ, còn đâu những cảnh đẹp hoang dại chỉ dành cho lữ khách hữu duyên thích rong rủi khám phá.
Còn đâu những em gái tóc mây thơm phức mùi bồ kết qua đêm chỉ với 200k ?!