Những giấc mơ không chết

Thích Đông Lỗ

Trụ trì chùa Bề Đề
Bài viết
321
Xu
17,297

Ngày 17/7 của 58 năm trước, Walt Disney cắt băng khánh thành Disneyland đầu tiên ở California: ông muốn tạo ra một vùng đất của những giấc mơ bất diệt.


Từ Hà Nội hoặc TP.HCM, chi phí để bạn đặt chân đến Disneyland gần nhất, ở Hong Kong, sẽ không dưới 15 triệu đồng. Đó là một địa điểm đáng tham quan. Nhưng nếu không đến được nơi đó, cũng vì thế mà bạn xa lạ với “Vùng đất của Disney”. Nó đã nằm trong tiềm thức của hầu hết con người từ thuở ấu thơ.

Bạn sẽ nhớ cảnh sư tử Simba chạy đi tìm cha trong bụi mù sa mạc sau khi đoàn linh dương đã đi qua. Vua sư tử Mustafa đã chết, nhưng Simba vẫn cố gọi cha mình thức dậy để đi về. Khi ấy, nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Bạn sẽ nhớ đến con cá sấu có cái đồng hồ trong bụng ở vùng đất Neverland của Peter Pan, nhớ đến thuyền trưởng Hook với bàn tay trái là một cái móc kim loại.

Bạn sẽ nhớ cảnh Quái vật đã giằng lại chiếc lồng thủy tinh có đóa hoa hồng từ Người đẹp Belle, rồi thu mình ôm chặt lấy nó, như ôm lấy một uẩn ức không thể chia sẻ cùng ai, sẽ nhớ gia đình nhà ấm chén với bà mẹ ấm và chú bé ly.

Bạn sẽ nhớ cảnh Tarzan đặt bàn tay mình lên bàn tay của mẹ đười ươi Kala, để rồi nhận ra rằng bàn tay mình quá nhỏ bé, và mình không phải là một phần đàn đười ươi này. Bàn tay anh chỉ vừa với bàn tay của cô gái Jane.

Walt Disney thực tế đã cắt băng khánh thành Disneyland vào năm 1923, năm mà ông bắt đầu mở xưởng phim của riêng mình. Ông biến toàn bộ thế giới thành một công viên Disneyland, trao tặng cho mọi con người trên hành tinh một thế giới mộng ước giản dị và cao đẹp.

Bạn hẳn đã ước mình được chạy trên những thảo nguyên châu Phi mênh mông cùng Simba (trong tiếng nhạc của Elton John nữa), đu trên những chiếc dây leo cùng Tarzan, có sức khỏe như Hercules hay là cưỡi trên

chiếc thảm bay của Aladdin lượn trên những thành phố Ba Tư trong ánh sao đêm lấp lánh.

Có thể ngày hôm nay bạn đã từ bỏ giấc mơ ấy, nói theo kiểu nhạc sỹ Trần Tiến, thì người lớn chẳng có dế mèn, người lớn chẳng có gì, chỉ tiền tiền, tiền và tiền thôi. Giấc mơ bây giờ của bạn đã khác rồi, phức tạp hơn, thực tế hơn, có bốn bánh, dẫn động hai cầu và động cơ có dung tích xi lanh 3.5 lít chẳng hạn, hoặc là có hai mặt tiền, sân thượng trồng được cây cảnh và có bể cá ngoài trời. Bạn không còn mơ ước về những thảo nguyên của sư tử Simba nữa.

Thậm chí bây giờ nếu nghĩ đến thế giới cổ tích thì những người lớn cũng nghĩ đến việc làm sao đủ tiền mua vé khứ hồi Việt Nam-Hong Kong và phòng khách sạn như thế nào, chi phí mua sắm ra làm sao.

Thỉnh thoảng hãy gác lối nghĩ ấy lại. Thỉnh thoảng hãy dừng lại để xem một bộ phim hoạt hình hay đọc một câu chuyện cổ tích, cũ cũng được, để mơ lại những giấc mơ giản dị. Đừng bao giờ để chúng chết.
 
Hồi bé tao ước chịch cô giáo. Cũng may ước mơ của tao chết sớm.
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom