Ngọc Trà Giang
'''BE KIND'''
- Bài viết
- 52
- Xu
- 8,864
Sau cuộc nhậu với đám bạn để chia tay một đứa bạn đêm qua, tao say bí tỉ nên giờ này mới mò mặt dậy đây.
Lại một đứa bạn nữa khăn gói về quê vì ko còn đủ sức bám trụ lại Sài Gòn. Dù đã tiên liệu và chuẩn bị sẵn tâm lí cho những cuộc chia tay dần mòn này nhưng khi nó xảy đến tao vẫn cảm thấy chán chường và mệt mỏi.
Cách đây vài ngày khi rep tin nhắn từ 1 ng, sau loạt các tin nhắn hỏi han những câu thông thường, tao rep:
- E vẫn nhớ là e còn nợ a (x) triệu!
Ảnh rep lại:
- A chả nhớ! Quên luôn đi e!
Tao đọc tin nhắn mà nửa buồn nửa vui!
Buồn vì mượn ảnh cả năm nay rồi mà tao chưa có tiền để trả. Vui vì ảnh ko bao giờ để tao phải cảm thấy khó xử. Biết tao chưa có ảnh cũng chẳng bao giờ đòi hay nhắc tới (Và tao luôn hiểu rằng chưa chắc ảnh thật sự đủ dư giả đến mức "chả nhớ")
Tụi mày hỏi tao có khó khăn ko hả? Có chứ! Nhưng ko vì thế mà tao than thở với tụi mày hay với bạn bè thân quen. Thời kì sau lạm phát ai ai cũng khổ, tụi mày khổ thì tao cũng đâu ngoại lệ? Tao dư sức xoay xở và vay mượn chỗ khác để trả cho ảnh nhưng tao ko làm vậy.
"Khi nào e thật sự có dư thì hãy trả cho a, còn nếu phải vay chỗ này trả chỗ kia thì ko cần trả vội. Và nếu phải lựa chọn giữa nợ mỗi ng vài triệu và nợ 1 ng vài chục triệu, e nên chọn điều thứ hai. Vì đằng nào cũng nợ vậy thì e chỉ nên nợ tập trung ở 1 ng thôi vv" - Ảnh từng nói với tao như vậy đấy!
Mối quan hệ của tao và ảnh chỉ đơn thuần và đúng nghĩa là những ng bạn, vậy nên tụi mày ko cần đoán mò lung tung làm gì cho thêm đau đầu.
Tao đã và đang trả dần dần, đã trả bớt được khá nhiều nợ lặt vặt của bạn bè thân quen. Chỉ còn lại nợ ảnh và một ng bạn nữa. Trong vòng 2 tháng tới tao sẽ trả dứt cho ng bạn kia và tiếp theo là trả tới ảnh.
Với tình hình kinh tế hiện tại theo nhẩm tính thì tao có thể bám trụ lại được ở Sài Gòn thêm tầm nửa năm đến 1 năm nữa. Lí do đến bây giờ tao vẫn bám trụ lại được là vì tao có những ng bạn đúng nghĩa bạn và vài ân nhân theo đúng nghĩa ân nhân.
Số phận ưu tiên cho tao tới nỗi đã từng có đứa bạn thân thốt lên rằng "Mày chắc đứng ở chóp mũi thượng đế" - Vì mỗi lần tao túng thiếu hay gặp trở ngại gì đều có quý nhân xuất hiện giúp đỡ hoặc bạn bè thân tín gánh vác dùm hết mọi chuyện thay tao.
Chắc do bố tao đã gieo những hạt mầm nhân từ với nhân sinh nên bây giờ tao mới được hưởng quả ngọt và phước lành. Hoặc do những quý nhân ấy đã động lòng trắc ẩn với tao vì một lẽ gì đó. Dù vì điều gì hay lẽ gì đi nữa thì khi nhận được sự giúp đỡ tao cũng rất vui và tất nhiên là tao luôn khắc ghi ơn nghĩa đó trong lòng.
Có lẽ! Một ngày nào đó ko xa thì tao cũng sẽ tháo chạy như những đứa bạn của tao. Nhưng chúng nó chỉ phải tháo chạy về địa lí rồi thôi.
Còn tao? Có thể ngoài tháo chạy về địa lí thì tao còn phải tháo chạy cả về tâm lí nữa tụi mày ạ!
Cảm ơn tụi mày đã đọc bài của tao! Tao chúc tụi mày một ngày làm việc vui vẻ và an lành nhé!
(Tao đã nói là ko tương tác nên sẽ ko trả lời bất kì câu hỏi nào đâu. Và mong tụi mày làm ơn đừng tag tên tao linh tinh vào mấy chủ đề của mem khác dùm nữa nha. Thanks!)
Lại một đứa bạn nữa khăn gói về quê vì ko còn đủ sức bám trụ lại Sài Gòn. Dù đã tiên liệu và chuẩn bị sẵn tâm lí cho những cuộc chia tay dần mòn này nhưng khi nó xảy đến tao vẫn cảm thấy chán chường và mệt mỏi.
Cách đây vài ngày khi rep tin nhắn từ 1 ng, sau loạt các tin nhắn hỏi han những câu thông thường, tao rep:
- E vẫn nhớ là e còn nợ a (x) triệu!
Ảnh rep lại:
- A chả nhớ! Quên luôn đi e!
Tao đọc tin nhắn mà nửa buồn nửa vui!
Buồn vì mượn ảnh cả năm nay rồi mà tao chưa có tiền để trả. Vui vì ảnh ko bao giờ để tao phải cảm thấy khó xử. Biết tao chưa có ảnh cũng chẳng bao giờ đòi hay nhắc tới (Và tao luôn hiểu rằng chưa chắc ảnh thật sự đủ dư giả đến mức "chả nhớ")
Tụi mày hỏi tao có khó khăn ko hả? Có chứ! Nhưng ko vì thế mà tao than thở với tụi mày hay với bạn bè thân quen. Thời kì sau lạm phát ai ai cũng khổ, tụi mày khổ thì tao cũng đâu ngoại lệ? Tao dư sức xoay xở và vay mượn chỗ khác để trả cho ảnh nhưng tao ko làm vậy.
"Khi nào e thật sự có dư thì hãy trả cho a, còn nếu phải vay chỗ này trả chỗ kia thì ko cần trả vội. Và nếu phải lựa chọn giữa nợ mỗi ng vài triệu và nợ 1 ng vài chục triệu, e nên chọn điều thứ hai. Vì đằng nào cũng nợ vậy thì e chỉ nên nợ tập trung ở 1 ng thôi vv" - Ảnh từng nói với tao như vậy đấy!
Mối quan hệ của tao và ảnh chỉ đơn thuần và đúng nghĩa là những ng bạn, vậy nên tụi mày ko cần đoán mò lung tung làm gì cho thêm đau đầu.
Tao đã và đang trả dần dần, đã trả bớt được khá nhiều nợ lặt vặt của bạn bè thân quen. Chỉ còn lại nợ ảnh và một ng bạn nữa. Trong vòng 2 tháng tới tao sẽ trả dứt cho ng bạn kia và tiếp theo là trả tới ảnh.
Với tình hình kinh tế hiện tại theo nhẩm tính thì tao có thể bám trụ lại được ở Sài Gòn thêm tầm nửa năm đến 1 năm nữa. Lí do đến bây giờ tao vẫn bám trụ lại được là vì tao có những ng bạn đúng nghĩa bạn và vài ân nhân theo đúng nghĩa ân nhân.
Số phận ưu tiên cho tao tới nỗi đã từng có đứa bạn thân thốt lên rằng "Mày chắc đứng ở chóp mũi thượng đế" - Vì mỗi lần tao túng thiếu hay gặp trở ngại gì đều có quý nhân xuất hiện giúp đỡ hoặc bạn bè thân tín gánh vác dùm hết mọi chuyện thay tao.
Chắc do bố tao đã gieo những hạt mầm nhân từ với nhân sinh nên bây giờ tao mới được hưởng quả ngọt và phước lành. Hoặc do những quý nhân ấy đã động lòng trắc ẩn với tao vì một lẽ gì đó. Dù vì điều gì hay lẽ gì đi nữa thì khi nhận được sự giúp đỡ tao cũng rất vui và tất nhiên là tao luôn khắc ghi ơn nghĩa đó trong lòng.
Có lẽ! Một ngày nào đó ko xa thì tao cũng sẽ tháo chạy như những đứa bạn của tao. Nhưng chúng nó chỉ phải tháo chạy về địa lí rồi thôi.
Còn tao? Có thể ngoài tháo chạy về địa lí thì tao còn phải tháo chạy cả về tâm lí nữa tụi mày ạ!
Cảm ơn tụi mày đã đọc bài của tao! Tao chúc tụi mày một ngày làm việc vui vẻ và an lành nhé!
(Tao đã nói là ko tương tác nên sẽ ko trả lời bất kì câu hỏi nào đâu. Và mong tụi mày làm ơn đừng tag tên tao linh tinh vào mấy chủ đề của mem khác dùm nữa nha. Thanks!)
Sửa lần cuối: