Cứ mỗi độ cuối Thu và đầu Đông nghe mùi hoa sữa ngào ngạt tao bỗng nhớ Hà Nội.
Nhớ một buổi tối trời se lạnh, đèn lấp lánh, được thằng bạn ở quận Hoàn Kiếm mời ăn tối tại nhà hàng Hoàn Kiếm.
Cũng gọi 6 hay 7 món gì đó, mà rồi không ăn được món nào vì khẩu vị éo hợp. Ngồi nhìn miết thì ngại, đành nói xạo rằng có người bạn tới đón về nhà bạn ấy chơi nên xin phép đi trước.
Thế là ra đi bộ 15 phút, tiện thể tấp ngay vô quán Ốc, rồi lạc đến Hồ Gươm hỏi mấy bé trẻ con Kem Tràng Tiền ở đâu. Vừa đi vừa mút kem và nghe giọng nói sắc sảo, nhanh hơn ánh sáng của các cô gái trẻ. Ta nói giọng con gái Hà Nội nghe thấy mà cưng.
Mỏi chân, ngồi vào ghế đá (ghế mà hôm rồi Chủ tịch nước ta và Tổng thống Hàn Quốc ngồi) để ngắm Thủ đô mà bao lâu nay chỉ hình dung trong tâm tưởng...
Người HN đi bộ nhanh ghê, lội muốn trật giò mà vẫn bị tụt lại phía sau.
Đang miên man giữa trời Thủ đô lộng gió bỗng nghe tiếng cô hàng xôi đạp xe vọng lại từ xa xa "Nữ nhân trong mộng đây rồi!" - Đầu óc nghĩ thầm mà tay éo quên đón lấy gói xôi, lận lưng mang về khách sạn mà lòng tự tin hẳn (đêm nay vững dạ rồi???)
Khổ thân hai lúa về Thủ đô, ở khách sạn có mấy cái sao bự bự (được tài trợ) mà cứ lận lưng gói xôi và bịch bỏng ngô.
Mấy cô lễ tân thấy ông khách quái dị quá nên hỏi thăm. Mình trình bày là ra đây chỉ ăn được mỗi món gà luộc lá chanh mà chả thấy ai bán.
Thế mà trưa hôm sau mấy cổ mua cho dĩa gà luộc chà pá. Ăn tới bữa chiều.
Tiếc là hôm sau đã phải về cày cuốc.
Nhớ Thủ đô hay nhớ thịt gà cũng chả biết nữa ??
Nhưng mấy cô lễ tân thì đẹp thiệt ??
(Vặn Đao)